Chương 95: Phế bỏ Cơ Nhân

1 0 0
                                    

"Ta phải giết ngươi!" Cơ Nhân kêu gào, lần trước tên phế vật này khiên hắn mất hết thể diện, hôm nay ở trước mặt của mọi người, đem muội muội của hắn lột sạch sành sanh, mối hận này hắn làm sao có thể nuốt xuống.

"Câu nói này ta nghe lỗ tai đều đã đóng lên kén, ngươi không mệt sao?"

"Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của ta!"

"Phải không?" Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, môt cây chủy thủ hiện ra trong tay có chút sắc bén, váy nàng tung bay, mắt đỏ sậm như đóng băng, từng bước một đi về phía Cơ Nhân. Cơ Nhân chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo cuốn tới, Hoàng Khinh Vãn đứng ở trước mặt, mang theo một mặt nạ hồ điệp màu đen, lúc này lại giống như là một tôn sát thần, đi về phía hắn.

Hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị trói chặt, trong lúc nhất thời khó mà cử động.

Hoàng Khinh Vãn không dẫn ra linh lực, mà là dùng bá khí tuyệt đối bức bách. Hai mươi mấy năm sống trong hắc đạo, đứng ở vị trí cao nhất, cái gọi là sát khí, bá khí, đều là từ trong hai mươi mấy năm giết người không chớp mắt rèn luyện ra được. Ngày thường chửi bậy thì chửi bậy, một khi nghiêm túc, Hoàng Khinh Vãn chính là một con người tuyệt đối kinh khủng.

"Ta không giết ngươi." Hoàng Khinh Vãn nhìn hắn, xa xăm nói, "Phế bỏ ngươi, khiến ngươi đau khổ suốt đời."

Toàn thân Cơ Nhân run lên, tên vô dụng này vậy mà nói muốn phế hắn! Làm sao có thể!

Thế nhưng thân thể lại không biết xảy ra chuyện gì, tên phế vật đến cuối cùng đã làm cái gì, khiến hắn không thể động đậy!

Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, bây giờ nàng đã đi vào cảnh giới tinh linh sư, đối với người cao hơn nàng một đại cảnh giới, nàng không cần điều động linh lực, dùng bá khí tuyệt đối cũng đủ khiến đối thủ chết không có chỗ chôn!

Người chung quanh đều kinh ngạc, trên người cô gái kia không có một tia linh lực, không biết nguyên nhân gì lại miễn cưỡng giam cầm được Cơ Nhân.

"Tiểu nữ hài này thật ghê gớm!"

"Chẳng lẽ không phải phàm nhân?"

"Không có một tia linh lực có thể cưỡng chế tên Hoàng tộc đến Nguyệt Linh sư, chuyện này quá quỷ dị!"

"..."

Trong lúc nhất thời, đám người sôi sùng sục, nhanh chóng bàn luận quyết liệt.

"Không! Ta là thiên chi kiêu tử, không có khả năng thua trong tay kẻ phế vật!" Hoàng Khinh Vãn dùng lại ở chỗ cách Cơ Nhân chừng ba bước, duỗi tay ra tìm kiếm bên trong cơ thê Cơ Nhân.

Cơ Nhân kinh hoảng, vô tận sát khí và bá khí bao bọc khiến hắn không biết làm sao, toàn thân giống như bị một sợi dây thừng trói thật chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.

Hoàng Khinh Vãn cười lạnh liên tục, "Thiên chi kiêu tử, ngươi cũng xứng? Xem thường phế vật như vậy phải không? Bỏ đi, ngươi cũng trở thành phế vật, từ từ cảm thụ đi."

Dứt lời, chủy thủ trong tay của nàng đã đâm vào trong cơ thể Cơ Nhân. Vô tận sát khí tràn vào, Cơ Nhân giống như trải qua đau khổ bị phanh thây xé xác. Hắn kêu thảm như heo bị thọc tiết, Hoàng Khinh Vãn tìm từng tia tinh quang trong cơ thể hắn, không hề do dự hung hăn bóp nát hết thảy, nhân tiện chém đứt linh căn của Cơ Nhân.

Ánh sao ở bốn phía, mỗi một ngôi sao đều bị Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng tiêu diệt, linh căn đã bén rễ lại bị Hoàng Khinh Vãn từng đao từng đao chặt đứt.

Đây là một loại cực hình, Cơ Nhân đau lăn lộn dưới đất, kêu gào, "Cơ Vãn Nguyệt, hôm nay ngươi đối xử với ta như thế này, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Cơ Vãn Nguyệt! Là công chúa Thập Thất sao?"

"Trời ạ, là công chúa Thập Thất!"

"Chẳng trách lại có khí phách như vậy!"

"Không phải nói công chúa Thập Thất biến thành phế vật rồi sao? Hôm nay giết một hoàng tộc như giết chó, thấy thế nào cũng không giống phế vật nha!"

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now