Chương 125: Cơ Minh bại trận

1 0 0
                                    

Mà Ảnh Khuynh Thành lại chỉ bằng sức mạnh của bản thân cùng hắn đánh tay đôi.

"Đúng là ngươi tiến bộ thần tốc." Tay Cơ Minh cầm thương màu vàng, lạnh lùng nhìn Ảnh Khuynh Thành, "Dù vậy, ta cũng nhất định phải đem ngươi giết chết ở đây!"

"Ngay cả vốn liếng để ngươi phách lối còn không có, làm thế nào giết chết ta?" Ảnh Khuynh Thành liên tục cười lạnh, "Có tư cách làm đối thủ của ta, chỉ có Cơ Vãn Nguyệt!"

"Nó bây giờ, chỉ là một tên phế vật mà thôi." Sắc mặt Minh tái xanh, "Thì ra công chúa Khuynh Thành chỉ có thể giao chiến với phế vật."

Ảnh Khuynh Thành không tức giận, chỉ là trong con ngươi lóe ra vài tia sáng lạnh lẽo, thanh kiếm lạnh lẽo màu tím trong tay vung lên, lại tấn công tới.

"Cơ Vãn Nguyệt là một đối thủ đáng giá cho người khác tôn kính, mà kẻ bất lực như ngươi, ngay cả tư cách đấu với ta cũng không có!"

"Oanh --- "

"Phốc --- "

Ba trăm hiệp đánh ra, hai người rốt cục yên tĩnh chút ít.

Vai trái củaẢnh Khuynh Thành bị xuyên thủng một lỗ máu lớn.

me đầm đìa, nhuộm đỏ nửa người của nàng.

Cơ Minh cũng không chỗ nào tốt hơn, toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, nhìn cực kỳ doạ người.

Mà cái con thú Kỳ Lân màu tím kia cũng bị đánh chạy trở về không gian của linh thú.

"Công chúa Khuynh Thành vậy mà chỉ bằng sức một mình, đem Thất hoàng tử Hoàng Triều Thánh Nguyệt đánh đến chật vật như vậy!"

Tất cả mọi người bình tĩnh không được nữa, một người là Thiên Linh sư cấp trung lại thêm một linh thú cấp tám, thực lực này, không thể bảo là không khủng bố, lại bị một mình công chúa Khuynh Thành của Hoàng Triêu Vô Ảnh giải quyết!

Công chúa Khuynh Thành, quá cường hãn!

"Tên bất lực, còn đấu tiếp không?" Ánh mắt Ảnh Khuynh Thành lạnh lùng nhìn lên người Cơ Minh, thanh kiếm trong tay băng lãnh chỉ vào cổ của hắn.

Vết thương trên người Cơ Minh nghiệm trọng gấp mấy lần so với Ảnh Khuynh Thành, lúc này, hắn cơ hồ là quỳ một chân trên đất, bên trong dôi mắt kia là phẫn hận vô tận.

"Ta muốn giết ngươi ---" Cơ Minh muốn nâng thương lên, thân thể lại giống như là bị dính Định Thân Thuật*, không thể động đậy.

*phép thuật khiến đối phương không thể di chuyển

"Thất ca --- "

"Thất biểu thúc --- "

Bọn người Cơ Linh Tuyết nhìn thấy vậy, trực tiếp xông tới, thua chính là thua, chúng sợ công chúa Khuynh Thành dưới cơn nóng giận, thật sự sẽ đem Cơ Minh chém chết.

"Xin công chúa Khuynh Thành thủ hạ lưu tình." Cơ Bích Cầm đem Cơ Minh ôm vào trong ngực, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết nói ra.

"Ảnh Khuynh Thành ta không giết bại tướng dưới tay."

Ảnh Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, vai trái còn chảy máu, nàng lại giống như l không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía đám người, "Còn có ai, muốn đánh với ta một trận?"

Đám đông một phen im lặng, vị công chúa này quá mức cường hãn, một mình đánh bại Thất hoàng tử Hòng Triều Thánh Nguyệt, bọn hắn còn sao dám đi tranh đấu sao?

Bên trong bóng tối, Dạ Trọng Lâu hơi nheo hai mắt lại, khóe môi vẽ ra một ý cười xinh đẹp, nhẹ nhàng phun ra hai chữ , "Thú vị --- "

"Công chua Khuynh Thành thiên phú dị bẩm, Huyễn Hư Phủ rất thưởng thức, người đầu tiên trúng truyển trong danh sách vào Huyễn Hư Phủ, được ban cho công chúa Khuynh Thành."

Trên cầu thang, lời lão giả kia vừa nói ra, tất cả mọi người sôi trào, bất quá cũng không dám có dị nghị. Công chúa Khuynh Thành xác thực có năng lực đó. Ảnh Khuynh Thành nhạt cười một tiếng, khăn che mặt màu tím bay tán loạn, cái đầu nghếch lên, cao ngạo rời đi.

"Tỷ thí tiếp tục." Trên cầu thang, Giọng nói của lão giả uy nghiêm vang lên.

Một đám Tu Linh Sư lúc này mới phản ứng lại. Cùng một cảnh giới, cơ hồ lập tức cùng nhau giao đấu.

Số người được nhận quá ít, bọn họ chỉ có giết ra một đường máu, mới có thể tiến vào Huyễn Hư Phủ mà họ ước mơ tha thiết.

"Thất ca, hôm nay ngươi không phải là không địch lại nàng, mà bị nhiễu loạn tâm tình, thực lực chưa phát huy ra mà thôi, mười năm sau lại đến đây, đến lúc đó nhất định khinh thường toàn bộ Huyễn Hư Phủ."

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now