Chương 88: Luyện dược sư

2 0 0
                                    

Hoàng Khinh Vãn híp mắt. Khó trách mấy ngày trước nàng đã phát hiện ra tiểu gia hỏa này, lúc ấy không chú ý nhiều, hóa ra là lo lắng an nguy Cơ Vãn Nguyệt nên mới đến đây.

"Nguyệt Nguyệt, toàn bộ Hoàng Triều Thánh Nguyệt chỉ có ngươi coi ta là người thân, ta rất lo lắng cho ngươi." Cơ Tiểu Hồ chăm chú nhìn tiểu nữ hài xinh đẹp trước mặt.

Nguyệt Nguyệt đã từng là người xứng đáng với danh kiêu nữ ngút trời, là sao trời mà hắn ngẩng cao đầu vẫn không thể trông thấy, còn hắn chỉ là tên bán yêu vô dụng không thể tu linh, bị mọi người ức hiếp, lại chỉ có duy nhất kiêu nữ ngút trời này lấy tấm lòng của người thân mà đối đãi với hắn, còn lên tiếng không cho phép bất cứ kẻ nào trong hoàng triều khi dễ hắn.

Mặc dù xưa nay nàng không hề gọi hắn một tiếng ca ca, lại rất thích kéo cái tai hồ ly và cái đuôi của hắn, nhưng những năm trong quá khứ chỉ có cô bé này khiến hắn cảm thấy ấm áp.

Dù cho hoàng hậu đối xử với hắn không tệ, nhưng thật sự khắc sâu trong lòng Cơ Tiểu Hồ vẫn chỉ có một người là Cơ Vãn Nguyệt.

Hoàng Khinh Vãn trừng đôi mắt đỏ sậm nhìn hồ ly nửa yêu trước mặt, tên này cũng coi là đồng bệnh tương liên(*) với nàng, bây giờ nàng đã là Cơ Vãn Nguyệt, nhân tiện giúp nàng ta chiếu cố cho ca ca vô dụng này cũng không phải là không thể được.

(*) Cùng cảnh ngộ

"Từ nay về sau đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Hoàng Khinh Vãn nhéo nhéo lỗ tai hồ ly của hắn, nói ra.

Mắt to của Cơ Tiểu Hồ lập tức cong thành hình bán nguyệt, nhưng sau đó lại ảm đạm, "Nguyệt Nguyệt, ngươi không sợ ta mang đến tai họa sao?"

"Vì sao?"

"Người có quan hệ mật thiết với ta đều không có kết cục tốt."

Ách, Hoàng Khinh Vãn không nói nổi, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Ngươi là một nam tử hán, sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, lo lắng cái này, lo lắng cái kia? Yên tâm, ta so với ngươi càng xui xẻo hơn."

"Hắc hắc." Cơ Tiểu Hồ lại cười ngây ngô hai tiếng, cười đến vô cùng vui vẻ.

Sau bữa cơm chiều, Hoàng Khinh Vãn mang Cơ Tiểu Hồ quay lại chỗ ở cũ của hắn quan sát một vòng, so với chỗ này của Cơ Tiểu Hồ, Tiêu Vân Điện có thể coi là thiên đường. Phía trong Thủy Vân Thiên, cỏ dại rậm rạp, có cây cao đến hơn hai mét, chỗ ở vốn dĩ đã thấp bé lại càng bị che khuất toàn bộ, trong không khí có mùi mục nát , mấy con chuột lớn hơn cả mèo líu ríu chạy ngang qua, vô cùng ghê tởm.

Kết quả là, Hoàng Khinh Vãn lập tức an bài Cơ Tiểu Hồ tạm thời ở một phòng nhỏ bên trong Tiêu Vân Điện. Khương Văn Tĩnh và Lục Y đã đi ra ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tiêu Vân Điện chỉ có hai người Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ.

Qua chuyện suýt bị chôn sống lần trước, không còn người nào lớn gan dám tùy tiện trêu chọc Hoàng Khinh Vãn.

Thuyền dù hỏng cũng còn có ba ngàn đinh xung quanh, Cơ Vãn Nguyệt đã biến thành phế vật, lại dễ dàng đem một đám người trấn áp, chuyện này khiến bọn hắn cảm thấy có hơi sợ hãi, ồn ào suy đoán có lẽ trên người Hoàng Khinh Vãn bảo bối bí mật, mới khiến bọn hắn lần trước bị đánh thảm như vậy.

Mỗi ngày Hoàng Khinh Vãn cũng không nhàn rỗi, từ chỗ Cơ Tiểu Hồ tìm hiểu càng nhiều chuyện của Cơ Vãn Nguyệt. Còn biết một chút chuyện liên quan tới luyện dược.

Mẫu thân Cơ Tiểu Hồ là Hồ tinh, là luyện dược sư xuất sắc của Hồ tộc, lúc gả cho hoàng chủ Thánh Nguyệt, Hồ tinh đã là một bát giai luyện dược sư.

Trong hàng ngũ luyện dược sư mà nói, chuyện này có thể ví như cấp bậc cảnh giới Đạo Linh sư trong Tu Linh sư, là đẳng cấp tuyệt đối cao.

Đáng tiếc Hồ tinh trời sinh bạc mệnh, lúc vì hoàng chủ Thánh Nguyệt luyện chế Duyên Thọ Đan, bị người khác đánh lén, dẫn đến linh lực hỗn loạn, huyết khí chảy ngược, nguyên thần bị thiêu đốt mà chết.

Khi đó Cơ Tiểu Hồ chẳng qua mới năm tuổi.

Vì Hồ tinh luyện dược cho hoàng chủ Thánh Nguyệt mà chết nên lòng hắn mang áy náy.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now