Chương 94: Lột sạch ngươi

1 0 0
                                    

"Ngươi dám!" Cơ Ngọc Nhi kêu to.

"Có gì không dám!" Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh, mắt lại nhìn lên người Cơ Nhân, "Bây giờ ngươi cút đi qua xin lỗi lão bá cho ta, ta sẽ bảo đảm muội muội của ngươi trong sạch."

Mặt Cơ Nhân đã xanh đen, luôn cảm thấy thân ảnh này vô cùng quen thuộc, lại không nghĩ ra đến tột cùng là ai. Bất quá chỉ là một phàm nhân không có nửa điểm linh lực, thân thủ lại nhanh như vậy!

"Không đi sao?" Tay nhỏ của Hoàng Khinh Vãn đã đem cái yếm Cơ Ngọc Nhi lột xuống một nửa, lộ ra nửa bên mượt mà.

"Á, ta muốn giết ngươi!" Cơ Ngọc Nhi thét chói tai, chủy thủ của Hoàng Khinh Vãn gắt gao để ở vị trí hiểm yếu của ả, cho dù ả là một Nhật Linh Sư cấp trung, lúc này hoàn toàn bị Hoàng Khinh Vãn kiềm chế lại.

"Chậm đã!" Cơ Nhân rốt cục cũng không bình tĩnh được nữa, một tiểu nữ oa, ở trong một cái sân lớn, nếu muội muội của hắn bị người ta lột sạch sành sanh, sau này hai huynh muội bọn họ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người đâm chọt sau lưng, đây chính là vết nhơ cả đời.

Hoàng Khinh Vãn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sậm phía sau mặt nạ tỏa ra vài tia lạnh lẽo, tay nhỏ xinh xắn một khắc cũng không dừng lại.

"Ta đồng ý!" Cơ Nhân hô to một tiếng, sau đó đi đến trước mặt người bán thuốc, thái độ ngạo mạn nói, "Ta xin lỗi ngươi."

Người bán thuốc nắm thật chặt Xích Huyết Linh Chi trong tay, ánh mắt nhìn Cơ Nhân có mấy phần e ngại.

"Thái độ gì đây!" Tay của Hoàng Khinh Vãn chuyển qua vị trí quần lót của Cơ Ngọc Nhi muốn đi cởi đi chiếc quần lót của ả đang mặc.

"Thật xin lỗi, ta sai rồi!" Cơ Nhân lập tức dùng toàn lực hô to, kèm theo bộ dạng gập người chín mươi độ hướng về phía người bán thuốc .

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi nổi, tiểu nữ hài này quá cường hãn, vậy mà khiến cho Hoàng tộc nói xin lỗi một người phàm!

Chuyện này nếu đặt ở ngày thường, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Mặc dù thủ đoạn có chút hạ lưu, nhưng lúc này lại khiến lòng người hả hê, ánh mắt mọi người nhìn Hoàng Khinh Vãn đều mang nhiều hơn vài tia sáng.

"Cái này còn tạm được." Cánh môi bên dưới mặt nạ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, chủy thủ trong tay Hoàng Khinh Vãn khẽ nhúc nhích, đem quần lót của Cơ Ngọc Nhi chẻ thành hình tam giác, cái yếm bị cắt cũng chỉ đủ che khuất hai điểm mẫn cảm mà thôi.

"Cút!" Ánh măt nàng băng lãnh, một cước đá văng Cơ Ngọc Nhi ra bên ngoài vài mét.

Bây giờ Cơ Ngọc Nhi đang mặc giống chuẩn hình dạng bikini, cái hình dạng này che giấu còn không kịp, tạm thời còn không thể làm gì Hoàng Khinh Vãn.

Lúc này Cơ Nhân nhanh chóng cởi áo bào của mình khoác lên người Cơ Ngọc Nhi.

"Nhìn cái gì, nhìn nữa ta sẽ móc tròng mắt tất cả các người bọn ngươi xuống!" Cơ Ngọc Nhi gần như gào thét, hôm nay bị một tiểu nữ oa hại thảm rồi, ở trước mặt mọi người xích lõa trần truồng, cái này so với việc đâm ả mấy đao còn khiến ả khó chịu hơn, từ nay về sau bảo ả còn đâu mặt mũi!

Ả siết chặt áo bào Cơ Nhân đang bao quanh, bị nhục nhã như thế này, lúc này chỉ cảm thấy thể diện hoàn toàn không có, rốt cuộc không còn mặt mùi nào tiếp tục chờ đợi. Ống tay áo vung lên, phi thân rời đi.

Cơ Nhân xoay đầu lại, nhìn Hoàng Khinh Vãn một cái thật sâu. Đôi mắt đỏ sậm dưới mặt nạ hồ điệp kia, lóe lên từng tia sáng nhè nhẹ.

Đột nhiên, toàn thân hắn đều run rẩy.

"Là ngươi! Tên phế vật này!" Hắn gần như nóng nảy mà kêu lớn lên, dù cho mang theo mặt nạ, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy người trước mắt này hết sức quen thuộc, đôi amwts màu đỏ sậm kia, một bộ váy màu đỏ, tại sao đến bây giờ mới hắn nhận ra là tên phế vật kia!

"Nhìn không sai." Hoàng Khinh Vãn cười như không cười nhìn hắn, bây giờ Cơ Ngọc Nhi xấu hổ rời đi, đấu với một mình tên Cơ Nhân cặn bã này, nàng vẫn có mấy phần tự tin.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now