Chương 90: Báu vật Lam Liên Hoa(*)

1 0 0
                                    

(*)Lam liên hoa: đóa hoa sen màu xanh

Cơ Tiểu Hồ hơi khó khăn, "Đồ vật ở chợ Tu Linh Sư hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là cầm linh tệ mua, chúng ta không có gì cả."

Hoàng Khinh Vãn chợt tỉnh ngộ, ở thế giới Tu Linh Sư này, không lấy vàng bạc làm tiền tệ như người bình thường mà là lấy một thứ gọi là linh tệ làm tiền tệ. Linh tệ lấy vật liệu quý hiếm làm thành, không chỉ có thể lưu thông tiền tệ, còn có thể dùng để luyện hóa, trợ giúp Tu Linh Sư thăng cấp.

Khương Văn Tĩnh là hoàng hậu một triều đại, vốn không phải người nghèo, chỉ là bây giờ có việc tạm thời rời khỏi Hoàng Triều Thánh Nguyệt, Hoàng Khinh Vãn tìm hết ngõ ngách của Tiêu Vân Điện cũng không tìm ra được một viên linh tệ.

Mẹ nó, tiểu nương thân của nàng cũng quá keo kiệt, một đồng mà cũng không để lại.

Đã là như thế này thì cũng không có cách nào khác.

"Bất luận có hay không có linh tệ, đi chợ Tu linh sư nhìn đã rồi hẳn nói."

Cơ Tiểu Hồ cũng không tiếp tục phản đối, chỉ là hắn vẫn mặc một thân váy đỏ, mấy ngày nay mặt đã bớt sưng vù hiện ra một gương mặt đặc biệt thanh tú. Hắn nhìn chỉ mới mười ba tuổi, ranh giới giới tính vô cùng mơ hồ, một thân váy đỏ, nhìn cũng không khác thiếu nữ. Nhưng đôi tai hồ ly và một cái đuôi hồ ly lại khiến người ta đặc biệt chú ý. Ngay cả đôi giày trắng không vừa chân kia, cũng là Hoàng Khinh Vãn lấy của Cơ Vãn Nguyệt cứng rắn nhét cho hắn.

Hoàng Triều Thánh Nguyệt, chợ Tu Linh Sư, tọa lạc tại ngoại ô phía tây hoàng thành, ở một mảnh đồng bằng bao la rộng lớn. Lúc này sắc trời đã hơi tối, Thần Vương Tinh và Thiên Vương Tinh chiếu xuống những tia sáng trong trẻo, bao phủ lên khắp nơi một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Nơi đây xa so với tưởng tượng của Hoàng Khinh Vãn càng sầm uất hơn nhiều, nhiều tòa nhà nho nhỏ san sát nhau, có thể thấy được đủ các chủng tộc ở khắp nơi.

Nàng vốn lo lắng đôi tai và đuôi của Cơ Tiểu Hồ, đi ra như vậy sẽ bị bại lộ khiến nhiều người chú ý, lại không nghĩ rằng sinh vật có dáng dấp hình thù kỳ quái ở nơi đây rất nhiều. Đầu chó thân người, đầu người thân lừa, ba con mắt, bốn chân, sinh vật kỳ quái gì đều có.

So sánh với Cơ Tiểu Hồ, coi như hắn là người bình thường nhất.

Cơ Tiểu Hồ nói những sinh vật kia cũng không phải là bán yêu, mà là yêu quái đang tu luyện thành hình người. Gọi là chợ Tu Linh Sư, cũng không chỉ là có con người đặt chân đến, có không ít yêu tộc và các tộc khác cũng đến đây.

Đã như vậy, Hoàng Khinh Vãn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. Nàng và Cơ Tiểu Hồ, mặc trên người váy đỏ giống như nhau, chỉ là hai người đều đeo mặt nạ, trong đám người cũng không phải quá nổi bật.

Bên trong chợ không chỉ bán vỏn vẹn binh khí, thú cưng, các loại linh thạch, châu báu, thảo dược, linh dược, hàng hóa đa dạng bày la liệt khiến người ta nhìn không xuể.

Mục đích chủ yếu của Hoàng Khinh Vãn là mua sắm dược liệu, lập tức kéo theo Cơ Tiểu Hồ đi thẳng đến một ngôi nhà lá phía trước. Trong phạm vi mười mét, đã nghe thấy mùi thuốc tràn ngập, cách xa như vậy lại cảm thấy tâm thần thanh thản.

Trước nhà tranh thấp bé kia lúc này lại đã dày đặc người vây quanh vài vòng.

"Ngay cả Lam Liên cũng muốn bán!"

"Thật là Lam Liên sao! Rất nhiều luyện dược sư đều cầu còn không được trân phẩm này, vậy mà lại lấy ra bán!"

"..."

Lúc này rất nhiều người đã không bình tĩnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người bán thuốc thấp bé trước ngôi nhà tranh. Người bán thuốc mặc bộ quần áo nông dân bình thường, làn da ngăm đen, không có gì đặc biệt. Lúc này ở bên cạnh hắn, bên trong một cái máng đá to bằng đầu người có một đóa hoa sen màu xanh đang phát ra tia sáng yếu ớt.

Bên cạnh Lam Liên là một chiếc lá sen màu xanh làm bạn, đường vân trên lá sen vô cùng kỳ dị, lại có từng tia ánh sáng màu xanh chuyển động bên trong gân lá.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now