Chương 151: Không thể giết ta

1 0 0
                                    

Lúc nàng làm tất cả những động tác kia, Diệu Giai Giai lại chỉ đứng im mà nhìn, nhất thời quên tiến hành ngăn cản, chờ đến lúc ả kịp phản ứng thì ý thức đã hơi mơ hồ khổng hiểu nổi.

"Phế vật, ngươi làm cái gì?" Diệu Giai Giai giận dữ, nhìn bóng dáng Hoàng Khinh Vãn gào lên.

"Ăn miếng trả miếng thôi."

Giọng nói Hoàng Khinh Vãn cực kỳ nhẹ tênh, chỉ là không mang theo một chút độ ấm nào.

Cuối cùng thân thể nhỏ nhắn đứng lên, hoa Huyễn Hồn trong tay tản ra luồng sương màu tím yếu ớt, tay nàng cầm một đáo hoa Huyễn Hồn, chậm rãi đi đến trước mặt Diệu Giai Giai, "Hoa đẹp như thế này ngươi có thích không?"

"Khụ..." Trong một khắc kia, Diệu Giai Giai bỗng cảm thấy tất cả linh lực và sức mạnh toàn thân giống như bị hút đi, cả người mềm nhũn như không xương.

Gần như trong chốc lát ả đã co quắp ngã trên mặt đất.

"Không có khả năng, một tên phế vật, sao có thể biết dùng hoa độc."

"Ngươi cũng đừng quên, trước khi biến thành phế vật, ta là một thiên tài." Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn ả, không ngờ vậy mà hoa Huyễn Hồn của Cơ Tiểu Hồ có tác dụng lớn như vậy, quả thực là một phát đập mềm Diệu Giai Giai, thế này cũng tốt, đỡ cho nàng phải ra tay.

"Tiểu thư, sao vậy ---"

Hai người chờ đợi bên ngoài, cuối cùng cũng phát hiện không ổn, phá cửa vọt vào.

"Đừng tới đây ---" Lời Diệu Giai Giai còn chưa dứt, hai tên thuộc hạ đã chạy đến.

"Khụ." Lúc hai người họ bước vào trong phòng nửa bước, tất cả sức mạnh cả người bị hút khô cạn.

"Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Hai người còn không kịp phản ứng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế cục giống như đột nhiên chuyển biến, họ nhanh chóng từ chủ động biến thành bị động, bây giờ lại chẳng biết tại sao bị cướp đi một thân linh lực.

Khóe môi Hoàng Khinh Vãn cong cong, cơ thể nhỏ nhắn ngạo nghễ nhìn xuống Diệu Giai Giai đang xụi lơ dưới chân, qua nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi, "Dương như ngươi đối với Tiểu Bạch của ta, hiểu rất rõ?"

"Hừ!" Ánh mắt Diệu Giai Giai dán chặt vào cơ thể của U Minh Huyễn Lang, phế vật đương nhiên không khác nhau, nhặt được trân bảo hiếm thấy vẫn còn tưởng là rác rưởi!

"Chẳng qua chỉ là một đống xương chó mà thôi, hiểu rõ cái gì chứ?"

"Ngươi vẫn còn rất mạnh miệng." Hoàng Khinh Vãn cười cười, xoay người giơ chân bắt chéo, ngồi trên bàn trà, "Không may, con người của ta từ trước đến nay rất thích chậm rãi tra tấn người mạnh miệng."

"Ngươi dám!" Diệu Giai Giai lập tức trợn mắt nhìn, "Ta là tam tiểu thư của Diệu Vân thế gia, một phế vật nhỏ bé như ngươi, nếu dám đụng đến một cọng tóc gáy của ta, Diệu Vân thế gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Ồ, vậy à?" Hoàng Khinh Vãn căm ghét nhìn ả, "Có vẻ như ta vẫn là trưởng công chúa của Thánh Nguyệt Hoàng Triều, ngươi đã không để ý đến thân phận, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta chẳng lẽ còn quan tâm những thứ này sao?"

"Phế vật kia, ngươi muốn chết!"

"Là ngươi muốn chết!" Hoàng Khinh Vãn dứt lời, một bạt tai hung hăng đến tiến đến, mãi đến khi hai mắt Diệu Giai Giai nổi đom đóm, giọng của nàng cũng không có một chút gợn sóng, "Ta là một tên phế vật, chẳng lẽ có thể giết một tam tiểu thư rất có thiên phú của Diệu Vân thế gia? Nói ra ai mà tin, Diệu Giai Giai, ngươi tin không?"


Diệu Giai Giai khẽ giật mình, thấn sắc trong đôi mắt rốt cục cũng ánh lên mấy phần sợ hãi.

Thân thể xụi lơ của ả cực lực lui về phía sau mấy bước, Diệu Giai Giai nhìn thẳng Hoàng Khinh Vãn, khí thế mạnh mẽ vửa rồi đã yếu đi hơn phân nửa, "Ngươi thật sự dám giết ta?"

"Sao lại không dám?" Khi nàng còn ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng giết người, tuyệt đối so với việc ngươi ăn muối còn nhiều hơn!

Hoàng Khinh Vãn dứt lời, hàn quang trong tay lóe lên, một thanh chủy thủ tinh xảo, đã nằm cạnh bên cổ Diệu Giai Giai.

Hàn khí lạnh lẽo từ trên cổ truyền vào xương cốt, Diệu Giai Giai không khỏi rùng mình một cái thật sâu.

"Ngươi! Không thể giết ta!"

"Ta muốn giết ngươi, thì giết ngươi!" Trông mắt Hoàng Khinh Vãn tràn đầy thần sắc khinh miệt, còn tưởng rằng ả sẽ có gan to bao nhiêu, hóa ra lại sợ chết đến như vậy.

Chủy thủ trong tay nhẹ nhàng rạch một cái, cái cổ mịn màn của Diệu Giai Giai lập tức bị rạch ra một vết thương.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now