Chương 145: Con đường của chính mình

1 0 0
                                    

Một trận kiểm tra thiên phú triệu hoán, lấy thu hoạch lớn nhất của Ảnh Khuynh Thành mà kết thúc.

Cơ Bích Cầm bắt được một con chim non mắt đỏ cấp sáu, Cơ Ngọc Nhi bắt được một con rết trăm chân cấp năm, mà Diệu Giai Giai thì tay không trở về.

Công tử Thủy Vô Ngạn của gia tộc ngàn năm thu hoạch cũng không nhỏ, lại bắt được một con bạch hổ cấp bảy.

Mà đối với việc Hoàng Khinh Vãn còn sống đi ra, mặt mũi bọn người Diệu Giai Giai cơ hồ đều tái lại. Vốn cho rằng tên phế vật kia sẽ chết ngay đến tro cốt cũng không còn, lại không ngờ rằng nàng có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nghe nói, còn tìm được một con thú triệu hoán.

Có một chút vui mừng là phế vật kia mang triệu hoán thú ra, bất quá chỉ là bộ xương chó lớn chừng bàn tay mà thôi, có còn không bằng không có, lấy ra để làm trò cười cho người khác sao?

Phế vật chính là phế vật, còn tưởng rằng có thể giống như Ảnh Khuynh Thành, thu phục một con cửu vĩ linh hồ làm triệu hoán thú sao?

Đám đông đối với Ảnh Khuynh Thành là ước ao ghen tị, đối với Hoàng Khinh Vãn lại là mỉa mai chế giễu.

Tất nhiên Hoàng Khinh Vãn không hề quan tâm tất cả những thứ đó, mặc dù không rõ bộ xương chó lớn chừng bàn tay này đến cùng là thứ gì, nhưng uy lực của nó Hoàng Khinh Vãn lại tràn đầy lĩnh hội.

Hoàng Khinh Vãn nàng chỉ cần đi con đường của mình là được, không cần đi chú ý đến những tên cặn bã kia.

Ngược lại Cơ Tiểu Hồ cũng không phải là không có thu hoạch, dù chưa đạt được triệu hoán thú, nhưng trong núi linh thú đào được không ít dược liệu trân quý, cái này khiến hắn hưng phấn hết vài ngày, mỗi ngày ngâm mình ở bên trong ấm thuốc luyện dược, hận không thể đem mình cũng luyện hóa luôn.

...

Đêm tối, ở Huyễn Hư Phủ, trong U Minh điện, cả người Dạ Trọng Lâu mang một áo bào sọc đỏ xanh, tóc dài màu nâu lười biếng xõa đến ngang eo, giữa trán có một đồ đằng hình thoi màu trắng nhạt tản ra ánh sáng yếu ớt.

Hắn nằm nghiêng trên trên giường đỏ to lớn, mười thiếu nữ mặc váy trắng tinh hầu hạ bên ngoài.

"Đại nhân..."

Một lão giả ở ngoài điện cầu kiến.

Dạ Trọng Lâu phất tay, ra hiệu người đó tiến lên.

Tên lão giả kia cung kính quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngước lên, giọng điệu vô cùng nặng nề, "U Minh Huyễn Lang trên núi linh thú đã không thấy nữa."

"Ồ?"

"Đương nhiên chúng thần sẽ cấp tốc tìm U Minh Huyễn Lang về."

"Là được triệu hoán đi rồi hả?" Sau màn đỏ truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dạ Trọng Lâu.

"Không có khả năng!" Tên lão giả kia vô cùng khẳng định nói, "U Minh Huyễn Lang là ma thú, không phải người trong Ma tộc thì không thể triệu hoán, trong Huyễn Hư Phủ không có Ma tộc."

"Thật sao, chuyện này cũng thật kỳ lạ." Khóe môi Dạ Trọng Lâu lạnh lùng, phất tay áo đuổi người, "Ngươi lui ra đi."

"Vâng, đại nhân."

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh, Dạ Trọng Lâu hơi nheo mắt, ống tay áo vung lên, một thiếu nữ váy trắng hầu hạ bên ngoài bị hắn kéo vào trong màn.

Cảnh xuân kiều diễm, rên rỉ không ngừng, lại là một đêm không ngủ...

...

Tên lão giả kia đứng ở bên ngoài U Minh điện, lúc này đôi mắt đục ngầu, tỏa ra vài tia sáng lạnh lẽo. Xem ra, những Tu Linh Sư đến đây lần này, không hề đơn giản.

Đại nhân một lòng muốn thu phục U Minh Huyễn Lang, sao lại biến mất không thấy tăm hơi?

Nhoáng một cái, thời gian đã qua hai tháng.

Trong hai tháng này, mệnh Nhật trong cơ thể Hoàng Khinh Vãn đã khuếch trương rất nhiều, bây giờ mặt trời nhỏ kia trong cơ thể nàng đã trưởng thành, to lớn như một nắm đấm, linh lực mặt trời cực nóng mỗi ngày giúp nàng tẩy luyện căn cốt, tuy cơ thể mới tám tuổi lại cường tráng khiến người khác líu lưỡi.

Mệnh Nhật mở rộng đến nước này, vốn đã có thể đột phá trở thành một Nguyên Linh Sư, nhưng Hoàng Khinh Vãn lại chậm chạp chưa thể đột phá.

Mệnh Tinh, mệnh Nguyệt, mệnh Nhật, đối với cảnh giới khác mà nói là đơn giản hơn rất nhiều, từ Nhật Linh Sư vượt qua đến Nguyên Linh Sư, so từ Nguyệt Linh sư đột phá đến Nhật Linh Sư khó khăn gấp nghìn lần.

Rất nhiều Tu Linh Sư vào nửa đời cuối, đều dậm chân ở cảnh giới Nhật Linh Sư, không đột phá được, chuyện này cũng giải thích được nguyên nhân vì sao lúc trước Cơ Bích Cầm đột phá tới cảnh giới Nguyên Linh sư, ở đại lục Thương Di có nhiều hoàng triều và phe phái cho người đến đây cầu thân như vậy.

Ở độ tuổi của Cơ Bích Cầm, người có thể đột phá tới Nguyên Linh Sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ một loại phương diện nào đó mà nói, Cơ Bích Cầm có thể tính là thiên tài.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now