Chương 154: Cút khỏi Huyễn Hư

1 0 0
                                    

Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, đồ ăn đã vào trong miệng chị rồi, còn có thể phun ra sao?

Dám có ý đồ với bảo bối của nàng, Hoàng Khinh Vãn tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.

Con hàng Hỏa Vân Hoàng kia cho tới bây giờ cũng chưa đi tìm nàng, triệu hoán thú cũng chỉ có một mình Tiểu Bạch, đám người kia thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả đống xương chó cũng không buông tha. .

Suốt thời gian ba ngày qua, Diệu Giai Giai lại chậm trễ chưa trở về. Tam tiểu thư Diệu Vân thế gia mất tích khó hiểu, liên lụy tất cả thuộc hạ của ả cũng cùng nhau biến mất, khiến cho mọi người suy đoán ngờ vực. Nhưng không có người nào hành động. Tại Huyễn Hư Phủ này mất tích mờ ám là chuyện thường xảy ra, hai năm sau người có thể còn sống đi ra, chỉ sợ là không có mấy cái tên.

Chỉ là vừa đến Huyễn Hư Phủ không lâu đã mất tích một thế gia tiểu thư, khiến một đám Tu Linh Sư không khỏi đề cao cảnh giác.

"Cơ Vãn Nguyệt!"

Đêm hôm đó, Cơ Ngọc Nhi đè ép thật lâu cưỡi theo con rết trăm chân triệu hoán được ở núi linh thú mà bay tới. Hoàng Khinh Vãn đang ngủ say, giọng nói chát chúa của Cơ Ngọc Nhi khiến nàng nhíu mày không vui.

"Phế vật ơi phế vật, sao nào, không dám ra đánh sao?" Cơ Ngọc Nhi lớn tiếng gào thét bên ngoài.

"Phốc..." Một chậu nước rửa chân từ trên trời giáng xuống, đã nhìn thấy l Hoàng Khinh Vãn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chậu nước rửa chân trong tay đã trống không.

"Khụ." Cơ Ngọc Nhi không kịp tránh né, bị nước rửa chân đầy một chậu dính ướt cả người lạnh thấu xương..

"Ối, là người sao? Vừa rồi mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có con chó kêu lợi hại, thì ra là ta nghe nhầm rồi." Hoàng Khinh Vãn trợn đôi mắt to trong suốt thuần khiết, có chút vô tội nói.

"Cơ Vãn Nguyệt, con mẹ ngươi đừng có giả bộ nữa!" Bị nước rửa chân đổ vào, mặt Cơ Ngọc Nhi so với đáy nồi còn đen hơn mấy phần, đôi mắt đẹp đã nhanh chóng muốn phun lửa.

Hoàng Khinh Vãn nhìn ả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn mang theo ý cười, thấy thế nào đều là một thiếu nữ thuần khiết vô hại, "Chậc chậc, hung ác như thế làm gì, ta mới tám tuổi mà thôi, biết giả bộ cái gì chứ, người lớn như thế mà còn cùng đứa bé so đo, nói ra cũng không sợ người khác chê cười ngươi sao."

"Phế vật ngươi nói nhảm nhiều quá!" Trước đó Cơ Ngọc Nhi đã nếm qua không ít thua thiệt từ trên người Hoàng Khinh Vãn, cảm giác chán ghét đối với Hoàng Khinh Vãn sớm đã là ăn sâu bén rễ.

Ả hung hăng nhìn nàng, "Tại Hoàng Triều Thánh Nguyệt, có thế tử Thiên Lang tộc che chở cho ngươi, ta không dám bắt ngươi phải thế nào, nhưng ở chỗ này cho dù là thế tử Thiên Lang tộc cũng không quản được!"

"Ồ?"

"Hừ, phế vật kia, cho ngươi ở lại Huyễn Hư Phủ, quả thực là ném hết mặt mũi của Hoàng Triều Thánh Nguyệt! Mệnh tinh không thể mở trở lại, thuật pháp không thể tu, ngươi đến cùng là da mặt dày như thế nào mà không biết xấu hổ muốn tiếp tục ở lại Huyễn Hư Phủ?"

Trên mặt Hoàng Khinh Vãn ý cười không giảm, ánh mắt thì đã lạnh xuống mấy phần, quay đầu lại tầm nhìn của nàng lại rơi vào con rết trăm chân của Cơ Ngọc Nhi, vỗ đôi tay nhỏ nhắn nói, "Trời ơi, một con sâu róm thật là lớn, không ngờ ngươi còn có đam mê như vậy đó, bắt con sâu róm làm thú triệu hoán, quả nhiên không phải cùng một loài với ta."

"Ngươi!" Gương mặt Cơ Ngọc Nhi méo mó, sau đó ả cười lạnh, "Cơ Vãn Nguyệt, ngươi đến Huyễn Hư Phủ cũng một đoạn thời gian, hôm nay, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu ngươi thua lập tức cút khỏi Huyễn Hư Phủ."

"Ta nói ngươi có phải ăn no rửng mỡ đến không có chuyện làm hay không?" Hoàng Khinh Vãn sờ lên chiếc mũi cao, bây giờ Cơ Ngọc Nhi đã là một Nhật Linh Sư cấp trung, mà Hoàng Khinh Vãn lại sắp đột phá đến cảnh giới Nguyên Linh Sư.

Vẻn vẹn từ thuật pháp mà nói, Hoàng Khinh Vãn đã cao hơn Cơ Ngọc Nhi một tiểu cảnh giới. Chỉ là nàng không có tâm tư so đo với Cơ Ngọc Nhi.

"Thế nào, sợ sao?" Cơ Ngọc Nhi thấy nàng thật lâu không nói lời nào, khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý, "Phế vật là vô dụng như vậy, tất nhiên hôm nay một ngón tay của ta cũng đủ để đánh ngươi bán sống bán chết."

Hoàng Khinh Vãn không thèm nhìn, những người kêu gào như thế này thực sự nhiều lắm, nàng đều chẳng muốn để ý.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now