Chương 86: Mất thể diện

3 0 0
                                    

"Tôn nhi của lão hủ (*) nhiều có chỗ đắc tội, xin Thập Thất công chúa thứ lỗi." Qua hồi lâu, lão già mới chậm rãi nói, âm thanh của hắn trầm thấp lại hơi khàn, nghe vô cùng chói tai. Tuy là nói lời khách sáo, cũng không có nửa phần áy náy.

(*)Tôn nhi: cháu nội, lão hủ: lão già này, lão già cổ hủ này. Đây là một cách tự xưng khiêm tốn.

Hoàng Khinh Vãn chưa vội làm bừa, dùng đầu ngón chân cái cũng nghĩ ra được, người này hẳn là 'Lục hoàng thúc' trong miệng đám cặn bã kia. Hoàng Khinh Vãn nàng là người cuồng ngạo nhưng không cuồng vọng, hiện tại khoảng cách của nàng và đối thủ của lão gia hỏa này còn cách xa lắm.

Rót một chút ý chí vào trong đồ vật, một khi người nắm giữ dồ vật đó gặp nguy hiểm, sẽ khiến cho ý chí kia xuất hiện sao?

Lão già Lục hoàng này quả nhiên không đơn giản.

"Ba ---"

Cuối cùng cổ mộc ấn thu nhỏ bằng một ngón tay, bên dưới mặt đất lập tức truyền ra một chuỗi tiếng ho khan kịch liệt.

Đám người Cơ Linh Tuyết cả người đầy bụi đất bò ra, máu me khắp người, giống như thi thể từ trong mộ ngoi lên.

"Gia gia, báo thù cho ta!"

Một cánh tay của Cơ Nhân bị Cơ Tiểu Hồ đánh gãy, sau đó lại bị cổ mộc ấn của chính mình đè ép, xương cốt toàn thân đã gãy mất tận mấy cái.

Vừa bò ra ngoài nhìn thấy ý chí của gia gia mình hiện ra, lúc này khôi phục sức lực mười phần, bắt đầu gào thét.

"Im miệng!" Lục hoàng lạnh lùng trừng hắn một cái, "Đồ vô dụng."

Cơ Nhân xấu hổ vô cùng, trên người hắn không có một chỗ không bị thương, hôm nay bị hai tên phế vật làm nhục như vậy, hắn đã đủ xui xẻo, kết quả còn bị gia gia của mình mắng, trong lòng không biết có bao nhiêu ủy khuất.

"Tạ ơn lục hoàng thúc cứu mạng." Cơ Linh Tuyết hướng về phía lão già kia cung kính thi lễ một cái, sau đó ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn. Thực sự không ngờ một người bị thần thú của Thánh Nguyệt đánh dấu là phế vật tại sao có thể có sức mạnh như vậy, trấn áp hết tất cả bọn người phe ả.

"Còn chưa cút về, mất thể diện còn chưa đủ sao?" Lục hoàng lạnh lùng nói, âm thanh vô cùng khàn đặc.

Bọn người quả thực là bị đánh đến tơi tả, hôm nay bị ăn thiệt thòi lớn ở chỗ Hoàng Khinh Vãn, không chỉ khiến chúng mất hết thể diện, mà còn làm cho chúng bị thương không nhẹ.

"Nguyệt Nguyệt ---" nhưng vào lúc này, Cơ Tiểu Hồ rửa mặt xong, mặc một bộ váy đỏ lớn của Hoàng Khinh Vãn uốn uốn éo éo đi ra.

Vốn là một tiểu gia hỏa bẩn thỉu, lúc xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, suýt chút nữa sáng mù mắt tất cả mọi người. Một thân váy đỏ hơi có vẻ ngắn, lộ ra một đôi bàn chân nhỏ, sợi tóc màu bạc hơi ướt át, đôi mắt to thuần khiết, tràn ngập linh khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã bớt sưng vù, môi hồng răng trắng, lộ ra mười phần thanh tú. Mặc một bộ váy lên người, so với nữ nhi mà hoàn toàn không khác nhau, cùng với tên thiếu niên bẩn thiểu trước đó giống như hai người, thứ duy nhất không thay đổi chính là thiết hồ trước ngực hắn.

Khiến cho Hoàng Khinh Vãn câm nín nhất là, trên đỉnh đầu của Cơ Tiểu Hồ có hai lỗ tai màu bạcvà một cái đuôi to lông xù xù phía sau lưng. Mỗi một bộ váy nàng rất trân quý có biết không! Vậy mà cái tên này trực tiếp khoét một lỗ trên mông, thả cái đuôi ra ngoài.

Bỗng nhiên, nàng lại cảm thán vị phụ hoàng kia của nàng một chút, thật đúng là cái loại ngựa cực phẩm, thể loại gì cũng không buông tha a, hiển nhiên mẫu thân Cơ Tiểu Hồ khẳng định không phải là người rồi, nếu không thì sao lại sinh ra đứa con trai như vậy!

"Chuyện này, Nguyệt Nguyệt ---" Cơ Tiểu Hồ hơi ngượng ngùng, mặc váy xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, khiến hắn có chút xấu hổ.

"Các ngươi còn chưa cút sao?" Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn liếc nhìn đám bã đậu kia.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now