Chương 130: Hai con chó sủa

1 0 0
                                    

Một bà lão tóc bạc mặt hồng hào chậm rãi đi ra, bà đứng ở trên cầu thang, bễ nghễ nhìn mọi người.

"Các vị ở lại đây trong vòng hai năm tới, đều trãi qua tại Huyễn Hư phủ, từ nay về sau, đều phải thu lại tâm tính, vô luận trước kia có bao nhiêu lợi hại, ở chỗ này, đều ở cùng vạch xuất phát."

Bà lão vừa dứt lời, phía dưới nhanh chóng xì xào bàn tán, mẹ nó có thể ở cùng vạch xuất phát sao?

Ngay sau đó, bà lão kia lại lên tiếng nói, "Hai năm này, trong số các ngươi sẽ có không ít người sẽ bị đào thải, sau hai năm, có tư cách được Huyễn Hư phủ nhận định, cũng không vượt quá mười người."

Đối với chuyện này, mọi người nhưng thật ra không có nhiều dị nghị, sớm ở lúc chém giết tiến vào thì đã rõ ràng quy củ của Huyễn Hư phủ. Cho dù là sau hai năm, không được Huyễn Hư phủ nhận định cũng không sao, thời gian hai năm, bọn họ có thể ở Huyễn Hư phủ học được không ít thứ.

"Ta biết, giữa các ngươi có không ít người đều đã có được triệu hoán thú của mình, giờ này ngày mai, Huyễn Hư phủ vẫn phải kiểm tra thiên phú triệu hoán của các vị." Bà lão kia còn nói thêm.

"Triệu hoán thôi không phải sao, ta đã có một con mèo cấp ba." Diệu Giai Giai đắc ý tuyên bố, "Ngày mai, ta nhất định có thể triệu hồi ra một triệu hoán thú thật lợi hại."

Cơ Ngọc Nhi cũng thần sắc vô ưu như thế, ả đã có được một con triệu hoán thú cấp bốn, căn bản không cần lo lắng cái gì. Hoàng Khinh Vãn mặt mày nhíu lại, nói đến triệu hoán thú, trước tiên nàng liền nhớ tới Hỏa Vân Hoàng. Con hàng kia cho tới bây giờ cũng không tới tìm nàng, không biết rốt cuộc còn sống không.

"Hừ, hai tên phế vật, ngày mai hãy chuẩn bị mất mặt xấu hổ đi!" Diệu Giai Giai cười lạnh, thấy Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ, ả ta lập tức sinh lòng chán ghét.

Năm đó là lúc Cơ Vãn Nguyệt là thiên tài tuyệt thế, ở một lần ngẫu nhiên có cơ hội, đem ả chỉnh đốn một phen thật tốt, khiến ả mất hết thể diện trước mặt bao nhiêu người, việc này vẫn luôn khiến ả ghi hận trong lòng.

"Ta khuyên các ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà cút khỏi Huyễn Hư phủ." Cơ Ngọc Nhi cũng đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ.

"Nếu vậy ngươi thử làm mẫu cho ta xem phải cút như thế nào?" Đôi mắt đỏ sậm, lạnh lùng như băng, Hoàng Khinh Vãn một thân váy đỏ, cả người tản ra khí thế khiếp người.

"Không cút thì tới ngày mai các ngươi cứ chờ làm mất hết thể diện của Hoàng Triều Thánh Nguyệt của chúng ta đi!" Cơ Ngọc Nhi cười lạnh, "Xem tương lai các ngươi còn có mặt mũi nào mà trở lại Hoàng Triều Thánh Nguyệt."

"Ngọc Nhi tỷ tỷ, hoá ra ngươi cũng không thích hai tên phế vật này." Lúc này, Diệu Giai Giai đã đi tới, một tiếng tỷ tỷ kia, gọi cũng quá ngọt.

Cơ Ngọc Nhi nhìn ả cười một tiếng, "Muội muội tốt, đã lâu không gặp."

"Là đã lâu không gặp rồi, lần trước gặp Ngọc Nhi tỷ tỷ đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng Giai Giai nvẫn luôn đem Ngọc Nhi tỷ tỷ để ở trong lòng đây."

"Thật cảm phiền muội muội còn nhớ tới ta."

Hai người tỷ một câu muội một câu mà hàn huyên.

"Cũng không biết quý Hoàng Chủ nghĩ như thế nào, vậy mà đưa hai tên phế vật này tới Huyễn Hư phủ, này không phải đặc biệt làm cho bọn họ đến để mất mặt sao."

"Bất quá chỉ là hai tên phế vật mà thôi, bọn họ vứt xuống mặt mũi, Cơ Ngọc Nhi ta đều có thể từng cái mà nhặt lên."

"Như vậy rất tốt, miễn cho người khác thật sự cho rằng Hoàng Triều Thánh Nguyệt không còn người nào." Diệu Giai Giai kéo tay Cơ Ngọc Nhi, "Giai Giai thật chờ mong tin tức tốt của tỷ tỷ vào ngày mai."

"Giai muội muội cũng cố lên."

"Hai tên phế vật các ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Cuối cùng, ánh mắt Diệu Giai Giai lại dừng ở trên người bọn người Hoàng Khinh Vãn, trong ánh mắt lộ ra vô cùng khinh bỉ.

"Tiểu hồ ly, có nghe thấy tiếng hai con chó đang sủa dữ dội không?"

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now