Chương 156: Vãn Vãn nổi giận

1 0 0
                                    

"Hừ, phế vật này lá gan cũng không nhỏ!"

Thời khắc Hoàng Khinh Vãn đang xuất thần, nghe thấy trong bóng tối một giọng nói khinh truyền đến, Cơ Ngọc Nhi cao ngạo đứng trên đầu con rết trăm chân, một đôi mắt xuyên thấu qua sương mù, lạnh như băng nhìn vào Hoàng Khinh Vãn.

Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng liếc ả một cái, hiện tại nàng đối với tóa huyết phong này càng cảm thấy hứng thú.

Một chỗ cấm địa như thế này, không thể thiếu bí mật, như vậy thì không thể thiếu bảo bối! Đôi mắt to tối sẫm tỏa ra vài tia thần sắc khác thường, ở một nơi thế này nếu có thể đào ra một hai kiện bảo bối, Hoàng Khinh Vãn sẽ kiếm được bộn rồi!

Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể nho nhỏ đã chuyển động, chuẩn bị đi vào sâu bên trong chỗ tối tăm kia.

"Hừ, muốn chạy?" Kết ấn trong tay Cơ Ngọc Nhi tỏa ra một luồng khỏi đen sau đó bắn ra ngoài, bao phủ cả người Hoàng Khinh vãn ở bên trong. Hoàng Khinh Vãn xoay đầu lại, ngay lúc đó dưới chân tựa như là như cây kết dính, không thể động đậy.

"Cơ Vãn Nguyệt, gương mặt này của ngươi, mỗi lần ta nhìn thấy đều muốn đánh một trận!" Cơ Ngọc Nhi băng lãnh nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh nói.

"Không may, gương mặt kia của ngươi, ta càng nhìn càng muốn giẫm một cái!" Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn ngược lại ả, từ trên người tản mác ra một luồng uy lực kinh khủng.

Ở chốn không người như nơi đây, Cơ Ngọc Nhi khiến nàng bực mình, Hoàng Khinh Vãn thật đúng là không ngại đem ả kết liễu, mắt không thấy tâm không phiền, đối với người quá mức ồn ào, Hoàng Khinh Vãn rất muốn thống khoái đâm mấy đao.

"Tử Âm Trân Châu không ở trên người của ngươi, ta muốn xem một kẻ vô dụng như ngươi có thể phách lối bao lâu!"

Cơ Ngọc Nhi nhảy xuống từ trên đầu của con rết, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong sương mù âm u vô tận, bóng dáng của ả có hơi mơ hồ. Nhìn Hoàng Khinh Vãn bị mình giam cầm ở bên trong, ả mấp máy đôi môi, vẫy vẫy tay, con rết to lớn hung tợn bỗng dịu dàng ngoan ngoãn cuối người xuống.

"Kẻ tàn phế này ba cho ngươi làm đồ ăn, ngươi hài lòng không?"

"Ngao rống ----"

Con rết trăm chân to lớn trừng con mắt đỏ ngầu tỏa ra một chút sốt ruột, vảy giáp trên người nó có màu đen bóng loáng âm u, sau đó chỉ chờ Cơ Ngọc Nhi ra lệnh một tiếng, nó lập tức mở ra cái miệng lớn máu me của nó, muốn đem Hoàng Khinh Vãn một ngụm nuốt hết.


"Ngao rống ---" Con rết trăm chân gầm lên giận dữ, sương mù xung quang bị chấn động đều tản mấy phần, chỉ trong nháy mắt Hoàng Khinh Vãn đã bị nó nuốt vào trong miệng.

Một khắc này, Cơ Ngọc Nhi tựa hồ còn nghe thấy được tiếng cơ thể vỡ vụn.

"Hừ, Cơ Vãn Nguyệt, cho dù ngươi đã từng mạnh mẽ huy hoàng như thế nào, bây giờ cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi!" Cơ Ngọc Nhi hài lòng cười lạnh, đưa tay vuốt ve đầu của con rết hưng tợn kia.

"Phốc ---" Nhưng mà nụ cười trên mặt ả còn chưa kéo dài đến hai giây đã hoàn toàn đen lại. Thân thể của con rết trăm chân khổng lồ đột nhiên bị cắt thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ đất đai xung quanh. Con rết trăm chân kêu lên thảm thiết, hai đoạn thân thể to lớn đang giãy dụa trên mặt đất.

Cơ Ngọc Nhi mở to hai mắt không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong sương mù u ám, Hoàng Khinh Vãn cười âm trầm, trên bàn tay nhỏ nhắn còn đang nắm một trái tim đỏ tươi còn đập thình thịnh.

"Làm sao có thể!" Cơ Ngọc Nhi lớn tiếng kinh hô, mùi vị máu tươi nồng đậm vô cùng gay mũi, ả bất giác lùi về phía sau mấy bước. Váy Hoàng Khinh Vãn không hề nhuốm máu, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người. Thân hình nhỏ bé, giẫm lên đất đá kiên cố ở dưới chân, trong tay vừa dùng lựcđã tuỳ tiện đem trái tim của con thú ghê tởm kia bóp vỡ nát.

"Ngao ---" Con rết bị cắt thành hai đoạn kêu thảm một tiếng, vùng vẫy vài lần, trong nháy mắt khối thịt khổng lồ hóa thành tro bụi!

Ngay vị trí cách Cơ Ngọc Nhi mấy bước xa, Hoàng Khinh Vãn dừng lại. Mảnh vụn trái tim của con rết kia từ từ rơi xuống trong tay nàng..

Nàng lạnh lùng chăm chú nhìn Cơ Ngọc Nhi, hỏi, "Ngươi có muốn chọn chết cùng một kiểu với nó không?"

-----------

Tác giả: Chương mới hôm nay kết thúc, ngủ ngon.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now