Chương 131: Hoa đào bay tán loạn

1 0 0
                                    

Hoàng Khinh Vãn ngoáy ngoáy lỗ tai, nghiêng nghiêngcái đầu nhỏ, hỏi Cơ Tiểu Hồ ở bên cạnh. Cơ Tiểu Hồ khẽ giật mình, sau đó dùng sức gật đầu một cái, "Nghe thấy được, sủa thật là dữ."

"Cũng không biết bây giờ thói đời như thế nào, khắp nơi đều có chó dại cắn người linh tinh." Hoàng Khinh Vãn thở dài lắc cái đầu nhỏ, kéo tay Cơ Tiểu Hồ nói, "Tiểu hồ ly, hay là chúng ta đi thôi, tránh bị chó dại cắn hai cái, chúng ta cũng không thể nào cắn trả lại chúng được."

"Ha ha ---" Cơ Tiểu Hồ cười khẽ hai tiếng, cô muội muội này này của hắn thật là...

"Đáng chết!" Mặt Diệu Giai Giai lập tức đều tái lại, hận không thể đi lên đem hai người Hoàng Khinh Vãn hung hăng đánh một trận.

Bất đắc dĩ ánh mắt Ảnh Khuynh Thành lại quét tới, ả mạnh mẽ dùng một hơi nuốt xuống, ai cũng biết chuyện hôm đó Ảnh Khuynh Thành đi tìm Cơ Vãn Nguyệt, ả hiện tại đúng là không dám tùy tiện đi đắc tội Ảnh Khuynh Thành.

"Giai muội muội, hiện tại vì hai tên phế vật này mà tức giận thì không đáng." Cơ Ngọc Nhi lạnh lùng nói nói, "Ngược lại thật ra ta rất muốn thấy hai phế vật ngày mai phách lối như thế nào!"

"Vậy cũng đúng." Diệu Giai Giai âm hiểm cười liên tục, "Đồ vô dụng ngay cả mệnh tinh cũng không thể mở ra, sao có thể triệu hồi ra linh thú? Chỉ sợ ngay cả súc vật bình thường cũng triệu hoán không ra."

"Vậy chờ ngày mai xem kịch vui là được."

.. .

Một đêm không ánh sao, mây đen che khuất ánh sáng Thần Vương Tinh và Thiên Vương Tinh.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, Hoàng Khinh Vãn tĩnh tọa ở dưới cây hoa đào, vòng tay kết từ hạt của Thánh quả Huyễn Linh trên cổ tay trái tản ra ánh sáng nhu hòa.

"Tiểu bảo bối, gần đây có ngoan không?" Một âm thanh ôn hòa vang lên bên tai, khí tức yêu nghiệt quen thuộc truyền đến.

Đôi mắt đỏ sậm nhẹ nhàng mở ra, Hoàng Khinh Vãn đưa tay, một cái đã ôm lấy cổ của yêu nghiệt, cái đầu nho nhỏ chôn ở trong ngực của hắn, thì thầm, "Thiếu niên, nửa năm không gặp ta cũng hơi nhớ chàng."

"Đồ ngốc..." Đế Thiên Thí khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, thân thể nho nhỏ này rõ ràng vẫn chưa tới thắt lưng của hắn, không hiểu sao lại làm cho hắn động tâm.

"Thiếu niên, thời gian tám năm, là bao lâu?" Hoàng Khinh Vãn ở trong ngực của hắn, tìm vị trí thoải mái lẳng lặng nằm, an tĩnh giống như một con mèo lười biếng.

"Không dài cũng không ngắn, sao vậy, vội vã gả cho ta sao?" Ngón tay Đế Thiên Thí, nhẹ nhàng cuộn dây tờ quanh tóc nàng, giọng nói cực kỳ mị hoặc.

"Nếu như có thể, ta còn thực sự chỉ muốn làm một con sâu gạo, không buồn không lo, còn có một yêu nghiệt đẹp mắt như thế này mỗi ngày đi tới đi lui trước mặt, tốt biết bao nhiêu."

Đế Thiên Thí cười nhẹ sờ sờ chiếc mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp của nàng, một đôi mắt màu tím sậm, toát ra mấy tia sáng khuynh thế, "Một ngày kia, ta chắc chắn để cho nàng thực hiện được ước mơ vĩ đại làm một con sâu gạo của nàng."

"Ha ha." Hoàng Khinh Vãn cười nhẹ, tay nhỏ như bạch tuộc ôm thật chặt yêu nghiệt trước mắt, mí mắt có hơi nặng nề, "Thiếu niên, chàng nói xem ta chẳng biết tại sao thích lại thích chàng?"

Yêu nghiệt ôm nàng vào trong ngực, nhìn gương mặt nàng dần dần ngủ say, trên đôi mắt đang khẽ nhắm, rơi xuống một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, "Bảo bối, ngủ ngon... "

Khắp cây hoa đào bay tán loạn, mấy con đom đóm vòng quanh bên cạnh hai người phong thái tuyệt trần, cảnh kia đẹp giống như một bức tranh tuyệt sắc.

Vài tiếng đàn lay động, tựa như âm thanh thiên nhiên vang lên, một vùng trời nhỏ này đều bị kết giới cách biệt, Đế Thiên Thí gợi lên tiếng đàn, giúp Hoàng Khinh Vãn tiếp tục tẩy luyện căn cốt, tiểu bảo bối này muốn tiếp tục chờ đợi trong Huyễn Hư Phủ, với sức mạnh bây giờ còn kém xa lắm.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now