Chương 93: Yếm không tệ

3 0 0
                                    

Người bán thuốc ho khan hai tiếng, lại phun ra một vũng máu tươi, chẳng qua hắn chỉ là một phàm nhân, một cái vung tay của Cơ Nhân cũng đủ để hắn gãy mất mấy chiếc xương sườn.

Vậy mà lúc này, hắn lại bất chấp đau đớn, tùy tiện lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sáng rực rơi vào Xích Huyết Linh Chi trên tay Hoàng Khinh Vãn, rốt cục trên mặt cũng nở nụ cười, "Tiểu cô nương, cám ơn ngươi, cuối cùng cũng tìm được rồi, Lam Liên Hoa ngươi có thể cầm đi."

"Ngươi dám động đến sao!" Cơ Ngọc Nhi thấy người bán thuốc muốn đem Lam Liên Hoa giao cho Hoàng Khinh Vãn, lập tức hét lên.

"Sao ta lại không dám động?" Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng liếc mắt nhìn ả, con hàng này(*) cùng anh trai của ả cùng một đức hạnh, phách lối ngang ngược lại không có nhân tình, là miếng bã đậu giống y như nhau.

(*) ý chỉ Cơ Ngọc Nhi

"Gốc Lam Liên Hoa kia là của chúng ta!" Cơ Nhân cũng mở miệng, từ khi bị tên phế vật Cơ Tiểu Hồ kia cắt đi một cánh tay chỉ bằng một roi, sau đó bị Cơ Vãn Nguyệt chôn sống, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đủ loại đường tắt tăng cao tu vi, hôm nay vừa lúc ở đây trông thấy một gốc Lam Liên cực kỳ hiếm có, đương nhiên sẽ không buông tha.

"Ta thấy da mặt các ngươi đã là dày đến một loại cảnh giới." Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng mở miệng, "Thế nào, muốn cướp sao?"

"Lam Liên Hoa là chúng ta mua trước!"

Cơ Ngọc Nhi nhíu đôi mày liễu hẹp dài, không nói thêm lời nào, một chưởng đánh về phía Hoàng Khinh Vãn. Trong nháy mắt đám người bên ngoài khẩn trương thay cho Hoàng Khinh Vãn. Trên thân tiểu nữ hài kia không có nửa điểm linh lực dao động, một tát này đánh xuống, thế nào cũng sẽ đánh cái đứa bé kia đến nửa chết nửa sống!

Nhưng mà không có người nào trong số bọn họ dám ra tay ngăn cản, cho dù có tu vi cao hơn Cơ Ngọc Nhi, cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoàng tộc.

"Nguyệt Nguyệt ---" Trong đám người, Cơ Tiểu Hồ hô nhỏ một tiếng, sợ Hoàng Khinh Vãn xảy ra chuyện.

"Hừ."

Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh một tiếng, nhưng không lấy cứng chọi cứng, thân hình lóe lên rời khỏi chỗ đó.

"Oanh ---" Chỗ nàng vừa đứng lúc nãy lập tức bị bàn tay của Cơ Ngọc Nhi quạt ra một cái hố to.

Bây giờ Hoàng Khinh Vãn chẳng qua cũng vừa mới mở mệnh tinh không bao lâu, chỉ là một tên Tinh Linh Sư cấp thấp mà thôi, mà Cơ Ngọc Nhi đã là Nhật Linh Sư cấp trung, giữa bọn họ có thể nói là cách một trời một vực không cách vượt qua được.

Từ thuật pháp mà nói, Hoàng Khinh Vãn tuyệt đối không chiến thắng được Cơ Ngọc Nhi. Nhưng nếu đấu tay đôi ở cự ly gần, vậy thì không hẳn.

Cơ hồ là ngay thời khắc nàng lách mình, nàng đã như một cơn gió đến trước mặt Cơ Ngọc Nhi.

Ánh sáng lạnh lẽo trong tay vừa hiện ra chủy thủ, lại lướt qua khắp trên người Cơ Ngọc Nhi một phen.

"Á..."

Sau một khắc, Cơ Ngọc Nhi thét lên một tiếng thảm thiết.

Hoàng Khinh Vãn cũng không đả thương ả, mà là lấy chủy thủ khéo léo cởi quần áo trên người ả ra. Một phần thân thể Cơ Ngọc Nhi lộ ra ở trước mặt mọi người,

"Cái yếm đỏ này không tệ nha." Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, "Chà, ngực thì quá nhỏ, không đủ căng."

Đám đông suýt chút nữa phun máu rồi lại hóa đá. Lời nói của đứa nhỏ này quả thực là kinh người nha!

Sắc mặt Cơ Ngọc Nhi có lẽ đã tức giận đến phát tím, hận không thể lập tức giết chết Hoàng Khinh Vãn.

"Đừng nhúc nhích!" Hoàng Khinh Vãn dùng chủy thủ ngăn chặn ả, "Nếu người lại cử động một cái, ta không ngại cởi hết y phục của ngươi ra."

"Ca, giết nàng!" Cơ Ngọc Nhi lúc này đã hoàn toàn phát hỏa, lại sợ Hoàng Khinh Vãn thật sự cởi hết y phục của ả, khuôn mặt đỏ bừng, quát Cơ Nhân.

"Xem ra ngươi rất chờ mong được khỏa thân nha---"

Hoàng Khinh Vãn cười âm trầm, tay nhỏ kéo cái yếm của Cơ Ngọc Nhi một cái, giả vờ muốn giật xuống.

---

Lời tác giả: Tiểu Hồng sẽ biến mất một đoạn thời gian, thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện, đừng sốt ruột nha...

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now