Chương 107: Dùng danh nghĩa của ta

2 0 0
                                    

Qua thời gian một chén trà, cuối cùng hắn mới chậm rãi thu tay lại, ánh mắt nhìn Hoàng Khinh Vãn càng thêm lạnh như băng, "Cơ Vãn Nguyệt, ngươi khiến cho bản cung quá thật vọng!"

Khóe miệng Hoàng Khinh Vãn tràn ra một tia tơ máu, trên phần bụng có một cái lỗ thủng đầy máu, nhìn vô cùng doạ người. Máu tươi chảy ra từ trên bụng, khiến nửa người nàng đều nhiễm ướt.

Một giọt máu tươi nhỏ xuống trên hạt thánh quả Huyễn Linh đang đeo trên cổ tay nàng, phát ra màu đỏ cục kỳ yêu dị.

"Đừng trừng mắt với bản cung như vậy, nếu ngươi đã biến thành rác rưởi với bản cung cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì." Hư Không Phàm lạnh lùng buông nàng ra, chỗ mi tâm xuất hiện một cỗ thần niệm(*), muốn xâm nhập thần thức(**) của Hoàng Khinh Vãn.

(*)Sức mạnh ý thức.

(**)ý thức, linh hồn.

"Uỳnh..." Trong lúc đó, một luồng sáng đỏ phát ra từ cổ tay nàng, một ánh sáng tím xuất hiện theo sau tian sáng đỏ kia, ở giữa Hoàng Khinh Vãn và Hư Không Phàm ngưng tụ thành một thân ảnh tuyệt sắc.

Người kia cả người áo tím, mái tóc dài như mực bay tán loạn, nửa bên là mặt quỷ hung tợn, nửa bên là dung nhan tuyệt đẹp, bán thần, bán ma.

"Tiểu bảo bối, sao không cẩn thận như vậy, ta không ở đây thì ngay lập tức bị thương." Trong mắt Đế Thiên Thí tràn đầy đau lòng, đi qua, ôm Hoàng Khinh Vãn đang bị thương vào trong ngực.

"Khục ---" Hoàng Khinh Vãn nhìn chằm chằm yêu nghiệt khuynh quốc đột nhiên xuất hiện, ho ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong bàn tay như ngọc của hắn, trong nháy mắt khiến trái tim Đế Thiên Thí thắt chặt.

"Ngươi là người phương nào?" Một bên khác, Hư Không Phàm lạnh lùng nhìn Đế Thiên Thí đột nhiên xuất hiện, không hề hành động sơ suất, lên tiếng hỏi.

"Chính là ngươi đả thương tiểu bảo bối của ta?" Mắt Đế Thiên Thí nhìn chằm chằm hắn, lạnh lẽo giống như núi băng ngàn năm.

"Vậy thì thế nào?"

"Thì thế nào?" Đế Thiên Thí cười lạnh, nhìn hắn giống như nhìn một khối thi thể.

Giọng của hăn như ngọc nhưng lạnh lùng, tràn ra vô tận sát khí, "Tổn thương một sợi tóc của nàng, bản vương liền một ngón tay của ngươi, hại đến một tấc da thịt của nàng, bản vương sẽ lóc toàn bộ da thịt của ngươi, khiến nàng bị thương đến thế này, ngươi nói bản vương nên làm như thế nào?"

"Bản cung còn chưa hề gặp qua người nào phách lối như vậy." Hư Không Phàm lạnh lùng lên tiếng, hắn là của thần tử của thần triều, vô cùng tôn quý, vô cùng cường đại, đột nhiên xuất hiện một tên yêu nghiệt, sao có thể khiến hắn đặt vào trong mắt.

Đế Thiên Thí không nói nhiều, tìm một chỗ thoải mái dễ chịu đặt Hoàng Khinh Vãn xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của nàng, giúp nàng lau đi tia máu nơi khóe miệng, âm thanh êm dịu nói, "Ngoan, chờ ta."

Sau đó hắn quay người, trong chốc lát đèn đuốc bên trong cả tòa Tiêu Vân Điện đều dập tắt, bóng tối vô tận, duy chỉ có người kia một thân áo tím như tranh, hắn bước từng bước về phía Hư Không Phàm, toàn thân sát khí, giống như thiên quân vạn mã kéo tới, ép đến không gian đều vỡ vụn.

Toàn bộ khí tức trên người Hư Không Phàm đều bị Đế Thiên Thí vùi lấp, cả một vùng dường như do một tay hắn khống chế.

"Ngươi là ai?" Hư Không Phàm không thể không nghiêm túc đối phó, nam tử bán thần bán ma này vốn dĩ không phải là bản thể, chỉ là nguyên thần phân thân mà thôi lại mạnh mẽ như vậy, nếu bản thân hắn ở đây, chỉ sợ ngay cả hắn cũng phải nuốt hận.

"Dùng danh nghĩa của ta, diệt hết thế giới." Đế Thiên Thí băng lãnh mở miệng, ống tay áo vung lên, một chiếc đàn cổ hienj ra trong tay, âm phù chậm rãi vang lên, mà mỗi tiếng âm phù, lại đều mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, bay thẳng đến chỗ Hư Không Phàm.

"Uỳnh!" Giờ khắc này, khắp nơi đều đang run rẩy.

Một đám Hoàng tộc của hoàng triều Thánh Nguyệt cùng nhau hướng phía Tiêu Vân Điện nhìn lại.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc PhiWhere stories live. Discover now