Chương 155: Cấm địa huyết phong

1 0 0
                                    

Nàng cầm chậu rửa chân, quay người muốn đi vào trong nhà.

"Oanh ---"

Ngay tại giây phút đó, con rết trăm chân của Cơ Ngọc Nhi đột nhiên vọt lên. Mặt Hoàng Khinh Vãn trần xuống, thân hình nhanh như chớp nhảy vọt mấy bước đến cây hoa đào cách đó không xa.

Cơ hồ là trong một giây, chỗ căn phòng nhỏ của nàng đã bị con rết của Cơ Ngọc Nhi đụng thành tan tành.

"Khụ khụ khụ ---" Phía dưới đống đổ nát, truyền ra vài tiếng ho sặc sụa, nhìn lại là Cơ Tiểu Hồ dính đầy bụi đất từ trong phế tích bên bò ra. Bộ xương chó của U Minh Huyễn Lang suýt chút bị ép tan thành từng mảnh. Lúc này từ dưới người Cơ Tiểu Hồ nhô ra một cái đầu nhỏ nhắn.

Cơ Tiểu Hồ dụi mắt, hắn đang ngủ mơ mơ màng màng, căn phòng nói sập là sập, trên đuôi hồ ly xù lông một túm lông đã bị đè đến trụi lủi.

Trên cây hoa đào Hoàng Khinh Vãn liếc hắn một chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Cơ Ngọc Nhi. Nàng không phạm người, người khác lại xâm phạm nàng. Quả nhiên là khinh thường Hoàng Khinh Vãn nàng là phế vật ư?

Hoàng Khinh Vãn một thân áo đỏ như lửa đứng trên cây hoa đào, thân thể bé nhỏ tản mát ra vô thượng uy phong. Thân thể nàng nhanh như chớp, chưa từng bay mà tốc độ lại cực nhanh, vài lần đã rời khỏi chỗ này.

"Hừ, muốn chạy? Phế vật ơi phế vật!" Cơ Ngọc Nhi cười lạnh, lúc này đã cưỡi rết trăm chân dưới người đuổi theo hướng Hoàng Khinh Vãn. Tại Huyễn Hư Phủ này, đoán trước thế tử Thiên Lang tộc ở Nam Hoang cũng không quản được. Hôm nay, ả nhất định phải trừng phạt tên phế vật kia thật đã! Vừa đúng lúc báo mối thù trước kia!

Cơ Ngọc Nhi đứng trên đầu con rết trăm chân, bộ váy màu vàng tung bay, một đầu tóc đen bay múa, trên đầu cài một cây trăm ngọc nhìn rất đẹp. Nhưng mà trong đôi mắt lại tỏa ra tia ngoan độc lạnh lẽo.

Người khác không biết, nhưng ả sao lại không biết, Diệu Giai Giai mất tích tám chín phần mười có liên quan đến tên phế vật này. Tại Huyễn Hư Phủ, cái gì mất tích hoặc là chết người, không thể bình thường hơn được, hôm nay ả dám đến tìm Cơ Vãn Nguyệt cũng không sợ gây ra chuyện gì.

Ánh sáng của Thần Vương tinh và Thiên Vương Tinh hơi ảm đạm, bóng dáng Hoàng Khinh Vãn nhanh như tia chớp, không hề sử dụng nửa phần linh lực, tốc độ lại cực nhanh, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng đã cách xa tòa không đảo kia. Hướng thẳng đến một ngọn núi tối om mà đi.

Cơ Ngọc Nhi cười khẩy, lá gan Cơ Vãn Nguyệt cũng không nhỏ, dám đi đến một chỗ tối tăm như thế một đang toan tính với ả sao!

Phía trước là vô tận sương đen bay lượn lờ, Hoàng Khinh Vãn dừng lại, hạt thánh quả Huyễn Linh trên cổ tản ra ánh sáng yếu ớt, không gian tùy thân của nàng cũng có một chút động tĩnh. Hoàng Khinh Vãn hơi nhíu mày, lại cảm nhận được một vệt ánh sáng đỏ.

Đó là ----

Lúc nàng ở Thủy Liêm động, từ bên dưới Thông Thiên Ô Kim Bổng nhặt được một viên đá nhỏ màu đỏ.

Từ khi đạt được hòn đá nhỏ này, Hoàng Khinh Vãn còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua, chợt nhìn lại, viên đá nhỏ này không khác đá quý bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt nào, nhưng không ngờ nàng mới tiến một bước vào ngọn núi tối tăm này, viên đá nhỏ trong không gian tùy thân lại có động tĩnh.

"Ô ô ~~~~"

Trong bóng tối, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết âm trầm phát ra, khiến toàn thân Hoàng Khinh Vãn run rẩy. Nơi này, có cảm giác đã từng đi qua. Sương mù vô tận lượn lờ, nhiệt độ xung quanh thấp đến có thể đóng băng, cây cối chập chờn như quỷ ảnh, gió lạnh gào thét,phát ra âm thanh tựa như ác quỷ gào thảm.

Hoàng Khinh Vãn đành phải thả nhẹ bước chân, ngày bình thường nhìn ngọn núi này không có gì đặc biệt, ban đêm đến nơi đây mới phát hiện nhìn cũng không đơn giản như vậy.

Nghe Ảnh Khuynh Thành từng nói, ngọn núi này vốn là núi vô danh, sau lại đổi tên là huyết phong, nghe nói mấy trăm năm trước, ở chỗ này trãi qua một trận chiến liều chết của vô số thiên tài, lại chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm tất cả thiên tài đều ngã xuống, máu tươi nhuộm ướt cả ngọn núi, từ đó ngọn núi này lại được xưng là huyết phong, trở thành cấm địa của Huyễn Hư Phủ.

[Edit] - Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें