{ 1.1 } BĂNG HỎA BẤT DUNG

625 12 0
                                    

🔸Tác phẩm: Kiếm phi vạn nhân địch / 剑非万人敌

🔸Author: Ky giới điểu / 机械鸟

🔸Source: https://bravo693.lofter.com/post/1e56256d_2b5a4c7c2


🔴 Tác giả:

▪️ Viết tiếp kết cục bản phim 2003.

▪️ Một số thiết lập dựa trên tiểu thuyết gốc (phiên bản không cố định); hình tượng nhân vật thích hợp áp vào bản phim 2003 (trừ Dương Tiêu).

▪️ Có tham khảo vài sự kiện lịch sử nhưng không chính xác 100%, vả lại vì phục vụ cốt truyện nên có sửa bừa thời gian.

▪️ Lấy thời gian kết cục của tiểu thuyết gốc là năm 1356.

▪️ Trừ Trương Vô Kỵ, TẤT CẢ ĐỀU CÓ TÂM ÁC. 


🐾🐾🐾


Hạo tí tự ngọc mai hoa trang

Phù tra bắc minh hải mang mang

Thùy tống băng khả lai tiên hương

Cùng phát thập tái phiếm quy hàng [1].

[1] 4 câu trên lần lượt là tiêu đề của các chương 5, 6, 7, 8 trong tiểu thuyết gốc, liên quan đến chuyện tình của cha mẹ Trương Vô Kỵ từ khi lên Băng Hỏa đảo đến khi trở về Trung Nguyên. Bản dịch của Lê Khánh Trường và Lê Việt Anh cho 4 câu này như sau:

"Cánh tay ngọc trúng mai hoa tiêu

Dập dềnh biển tối mênh mang

Ai đẩy núi băng tới đảo tiên

Mười năm Bắc cực đáp bè về xuôi"



Sóng dữ trùng trùng vỗ đá, cột sóng dày nghìn lớp gầm rú vẫn vẹn nguyên như hai mươi năm trước, chỉ là người hẹn ước bạc đầu trong sóng gió đã thay khác.

"Trời cao chứng giám, Trương Vô Kỵ ta hôm nay cùng Triệu Mẫn kết nghĩa phu thê, đồng cam cộng khổ, trọn đời không phụ nhau".

"Trời cao chứng giám, ta nguyện cùng Trương Vô Kỵ đời đời kiếp kiếp mãi là phu thê, năm tháng xoay vần vẫn bạc đầu răng long".

Triệu Mẫn cất cao giọng, lúc quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ đã toát ra mấy phần dịu dàng, rạng rỡ hơn nắng phương Bắc óng ánh trong mắt. Trương Vô Kỵ xúc động quá đỗi, ôm chầm lấy nàng đầy thâm tình. Triệu Mẫn cũng thở phào như trút sạch gánh nặng.

Khổ tận cam lai, tất cả đã qua, không còn thù nhà nợ nước, không còn kẻ nào cản trở, từ nay về sau chỉ có đôi phu thê ở chốn tận cùng của thế gian giữ ấm duyên cầm sắt, bầu bạn đến già.

Họ tựa sát nhau, tình ý nồng nàn, tận khi trời nhá nhem. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hãy còn trẻ tuổi, tháng ngày sau ẩn dật dằng dặc không tưởng nổi, vì vậy ai cũng không cho là hoang phí. Gió đêm chợt sa vào mắt Triệu Mẫn khô khốc, gò má ê ẩm. Trương Vô Kỵ nắm tay nàng nói - "Phải rồi, Mẫn Mẫn, huynh còn chưa đưa muội đến nơi ở của chúng ta sau này".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now