{ 5.4 } GIANG BẠN KIẾN NGUYỆT

70 8 1
                                    

Trời càng tối, trên sông vọng lên tiếng kèn uy nghiêm, Triệu Mẫn trông xa xa có chiếc thuyền xa hoa, tinh xảo trôi tới, chung quanh còn có nhiều thuyền nhỏ hộ tống, hẳn là Hoàn Giả Đô đã đến. Sau đó, một chiếc thuyền bên này tiếp cận, hai mũi thuyền chạm nhau, một người mang theo vài tùy tùng từ trong khoang bước lên đầu thuyền lớn kia, là đám người Dương Hán.

Triệu Mẫn tạm thời đợi, bữa tiệc bắt đầu một lúc mới là thời cơ thích hợp nhất. Nàng trước tiên dùng nội công bứt đứt dây thừng, tiếp theo trước sự chứng kiến của mọi người, dùng khinh công lướt hai chân từ thuyền này sang thuyền khác, chóng vánh đã dừng chỗ thuyền lớn ấy.

"Ai đó!" - Hộ vệ đồng loạt rút kiếm, chỉ chực lao tới, Triệu Mẫn lại không hề nao núng, xông thẳng vào bữa tiệc, cười tươi rói - "Các vị bá bá, có thể cho tiểu nữ thưởng một chén rượu chăng?".

"Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây!" - Hữu thừa tướng vốn thương lượng không mấy suôn sẻ liền lập tức nổi giận, lệnh cho tả hữu vây bắt lấy Triệu Mẫn.

"Tiểu nữ là con gái của Nhữ Dương Vương, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được Khả Hãn đích thân phong cho tước Thiệu Mẫn quận chúa, hoàn toàn là người một nhà, đại nhân không cần kinh hoảng" - Nàng ngạo nghễ mà báo ra danh tính.

"Sao lại là ngươi?" - Hoàn Giả Đô tự thấy không ổn, nhất thời chưa rõ nổi tình hình, chuyện mình và Dương Hán gặp mặt kín kẽ, lại ở giữa sông lớn, người ngoài khó bề tiếp cận, thậm chí còn cấm cả thuyền bè qua lại trước hai ngày, sao con gái của Nhữ Dương Vương lại đột ngột lọt vào đây?.

Nhắc tới cũng vì Triệu Mẫn trời sinh dung mạo trác tuyệt, tự mang phong thái vương giả, Hoàn Giả Đô dĩ nhiên đâu ngờ nàng sẽ trà trộn giữa đám nữ đinh bị bắt, nhịn đói nhịn khát bao ngày.

Triệu Mẫn thong dong tìm chỗ ngồi xuống, dang rộng sải tay - "Dù tiểu nữ không mời mà tới, nhưng tuyệt đối chẳng có ác ý. Nếu đại nhân không tin, có thể sai người lục soát, xem có mang theo vũ khí hay không".

"Không cần" - Hoàn Giả Đô rốt cục vẫn muốn giữ thể diện cho con gái Nhữ Dương Vương, nghĩ: Nếu ả đơn độc mà tới, muốn gây bất lợi cho ta thì lo gì không giết được ả?.

"Chỉ là không biết Thiệu Mẫn quận chúa đại giá quang lâm, là có điều chi chỉ giáo?".

Triệu Mẫn vốn lo về thân phận, cho rằng mình không mang vật gì làm tin sẽ gặp chút phiền toái, nhưng Hoàn Giả Đô chẳng hề nghi ngờ điểm ấy, còn gì đáng mừng hơn, nhờ vậy mà hắn đã gián tiếp giúp nàng chứng minh thân phận với Dương Hán.

Nàng tự rót rượu, nói - "Tiểu nữ đây, chính là vì diệt quân Khăn đỏ mà đến. Mọi người cứ trò chuyện, việc của tiểu nữ sẽ kể sau".

"Hừ, loạn tặc diệt được hay không, quận chúa còn phải xem ý của vị Dương đại hiệp này" - Hoàn Giả Đô vừa xắt thịt vừa nói - "Chỉ cần Dương đại hiệp chịu nghe theo, dù đám người Lưu Phúc Thông đồng loạt kéo tới thì ta cũng quyết sống mái".

Dương Hán vái chào Triệu Mẫn, nói - "Chỉ cần lương bổng đầy đủ, các vị đại nhân nói đánh đâu thì đánh đó".

Hoàn Giả Đô bảo - "Ta đây chả có nhiều nhặn gì, tiền đều ở chỗ Cáp Ma Ngốc. Chỉ cần hạ được hắn, ai cũng có tiền cầm".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now