{ 24.2 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ

32 4 3
                                    

Sáng hôm sau, đội thuyền tiến vào thủy đạo do Trương Sĩ Thành kiểm soát. Đúng như dự đoán, bọn họ gặp phải cản trở, đối phương sợ đây là thủy quân của Chu Nguyên Chương bất ngờ tập kích. Triệu Mẫn bước lên boong thuyền, hất hàm vênh váo, quát nạt đám thuộc hạ của Trương Sĩ Thành một trận ra trò. Nhờ vậy, đội thuyền nhanh chóng thông quan.

"Giờ thì thả ta đi được rồi chứ?" - Triệu Mẫn quay đầu hỏi Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược nhìn theo mấy chiếc thuyền Ba Tư phía sau, lòng nặng trĩu - "Chưa được".

"Họ Chu kia, ngươi đừng có quá đáng" - Triệu Mẫn chòng chọc nàng, không khỏi lại gõ quạt, ba hồi lắc đầu, ba hồi tặc lưỡi - "Ngươi lưu luyến ta có phải không? Trừ cái đó ra, ngươi đâu còn lý do gì mà không thả ta. Ngươi cứ quang minh chính đại thừa nhận ngươi không nỡ bỏ ta là được rồi. Sợ ta vừa đi lại là hai năm không gặp. Đáng tiếc thay, dưa hái xanh không ngọt [1] nha, Chu đại chưởng môn!".

[1] Dưới điều kiện bất lợi mà miễn cưỡng đi làm sẽ không có kết quả hài lòng.

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn lại giở trò vô liêm sỉ, không kìm được tức giận, thề rằng muốn ném nàng xuống thuyền ngay mà không được, đành phải cắn răng chịu đựng.

Vậy là Triệu Mẫn càng thêm lấn lướt, kề sát tới, thủ thỉ bên tai Chu Chỉ Nhược - "Thế này đi, Triệu mỗ ta cũng là tiểu dâm tặc, Chu chưởng môn để ta hôn dung mạo mỹ miều thêm lần nữa, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở đây, không đi đâu hết".

"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra!" - Vành tai Chu Chỉ Nhược đỏ ửng, chân lui một bước, tức giận đầy mình mà nhìn Triệu Mẫn - "Triệu Mẫn, ngươi quả là... quả là khiến ta mở mang tầm mắt! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám làm càn, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi đâu!" - Nói đoạn, nàng giơ năm ngón tay.

Triệu Mẫn cười châm chọc - "Ngươi đã tên là 'ngón tay yếu' rồi, không 'nương tay' sao mà được đây? [2]".

[2] 'Chỉ Nhược' phát âm na ná như 指弱 (ngón tay yếu), mà ngón tay yếu thì 'tay mềm' (手软), mà nghĩa bóng của 手软 là nương tay.

Chu Chỉ Nhược phập phồng lồng ngực, nhịn lại nhịn, cuối cùng một tay bẻ gãy lan can, quay người bỏ đi. Triệu Mẫn nín cười, bụng thầm cảnh giác: Chuyện lạ ắt giấu điều mờ ám. Cô ta thà chịu đựng trêu cợt cũng phải giữ ta ở lại, lẽ nào lại muốn vu oan ta, sau đó thả ta trôi dạt đi?".

Hai ngày sau, khi sự kiên nhẫn của Triệu Mẫn với mấy món ngọt chay của người Minh Giáo Ba Tư sắp đến giới hạn, đội thuyền cuối cùng cũng đến đảo Vương Bàn Sơn.

Từ xa trên biển, bọn họ nhìn thấy những cột khói xám than từ thuốc súng, thi thoảng còn dội 'ầm ầm' mấy tiếng. Tiểu Chiêu lệnh cho thuộc hạ nạp đạn vào đại bác, căng buồm, lại thêm các thủy thủ ra sức mà chèo, thuyền lao nhanh về phía đảo.

Bang Cự Kình, phái Hải Sa và các bang phái thuyền bè đã đổ bộ lên đảo trước, biến một bãi cát dài thành chiến trường hỗn loạn và phong tỏa toàn bộ bờ biển, liên tục nã pháo vào sâu trong đảo, khiến Vương Bàn Sơn nghi ngút lửa.

"Địch nhiều ta ít, nguy quá!" - Trương Vô Kỵ theo bản năng tìm kiếm Triệu Mẫn, hỏi - "Mẫn Mẫn, muội theo cha muội chinh chiến đã lâu, có kế sách gì không?".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now