{ 25.2 } TỨ NỮ ĐỒNG CHU

39 4 2
                                    

Trong hành lang, Chu Chỉ Nhược đứng lặng một lúc, cuối cùng quyết tâm bước vào gian của mình. Cửa vừa mở, một chiếc gối bay thẳng vào mặt, nàng phản ứng cực nhanh mà chụp lấy.

Triệu Mẫn đứng bên trong, sắc mặt nom cục cằn, quát - "Đi ngủ với Ân cô nương của ngươi đi!".

Chu Chỉ Nhược tiến lên, ném chiếc gối trở lại giường, bộ mặt lạnh tanh như thể không muốn đôi co với nàng - "Ngươi tưởng ta muốn cùng ngươi lắm sao?".

"Vậy thì đổi đi!" - Triệu Mẫn đáp trả. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, Minh Giáo Ba Tư từ lâu đã tại Hãn quốc Y Lợi [1] tạo phản, một quận chúa Mông Cổ như nàng mà ngủ cùng với giáo chủ Minh Giáo Ba Tư quả là chuyện rợn tóc gáy. Còn Ân Ly, điên điên dại dại, hống ha hống hách hơn cả quận chúa nàng đây, ưa động thủ đánh người hơn cả Chu Chỉ Nhược, nàng càng không thích. Nên là nói tới nói lui, nàng vẫn đứng y nguyên tại chỗ.

[1] Là một hãn quốc của người Mông Cổ thành lập tại Ba Tư vào thế kỷ 13, được coi là một phần của đế quốc Mông Cổ (Nguồn: Wikipedia).

"Đi đi, đi đổi đi" - Chu Chỉ Nhược nhích sang bên phải, nhường đường cho Triệu Mẫn.

"Thôi..." - Triệu Mẫn bỗng dịu giọng - "Ngươi chỉ mong được cùng Ân cô nương người ta chung chăn gối chứ gì? Người ta còn không dám kia kìa, ai mà biết sáng ra sẹo trên mặt có nhiều thêm mấy nhát nữa không?".

Chu Chỉ Nhược đối với câu này chẳng còn lời nào bào chữa, nhưng lòng Triệu Mẫn chưa nguôi phiền muộn, tiếp tục châm chọc - "Ta thật không ngờ Chu đại chưởng môn lại là người hào hiệp đến vậy, còn hơn cả tổ tiên Nga Mi Quách đại hiệp nữa. Người ta cùng lắm là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Chu 'siêu hiệp' ngươi thì siêu quần trong giới đại hiệp rồi, gặp chuyện bất bình còn phải chịu trách nhiệm cả đời với kẻ nguy nan".

Chu Chỉ Nhược mang theo bất lực mà rằng - "Là ta biến gương mặt người ta thành như vậy, e là cả đời này Ân cô nương khó tìm được lương duyên... Nửa đời sau theo lý phải là ta coi sóc".

"Coi sóc thế nào?" - Triệu Mẫn sáp tới, vẻ mặt dò xét chòng chọc nàng - "Ý là ngươi lấy người ta?".

"Ngươi nói hươu nói vượn!" - Chu Chỉ Nhược hằn học quay lưng - "Ta... ta làm sao lấy được người ta? Hơn nữa cũng không phải coi sóc như thế...".

"Vậy chỉ là lo cho cô ta ăn uống đầy đủ thôi ư?" - " Triệu Mẫn hơi chút thoải mái, song vẫn nói thêm - "Người ta có tay có chân, cần ngươi chu cấp sao?".

Chu Chỉ Nhược chẳng thèm đoái hoài, đi mở cửa sổ trong khoang thuyền. Triệu Mẫn vẫn bám theo hỏi - "Chu Chỉ Nhược, ta hỏi ngươi, tại sao lúc trước ngươi rạch mặt người ta?".

"Vì nó giống là chuyện ngươi làm nhất" - Chu Chỉ Nhược lườm nàng.

"Ngươi..." - Triệu Mẫn nghẹn họng, không thốt nên lời. Lát sau nàng lục lọi trong mình ra một lọ thuốc, làu bàu lẩm bẩm - "Được, được lắm, nếu đã vì ta mà ra, vậy ta sẽ tự giải quyết chuyện này!".

Chu Chỉ Nhược lấy làm kỳ quặc, nhăn mặt hỏi - "Triệu Mẫn, ngươi cứ lằng nhằng mãi, chuyện này có liên quan gì tới ngươi?".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now