{ 13.3 } TẬT PHONG KÍNH THẢO

61 5 3
                                    

 Sau khi Lý Sát Hãn và Vương Bảo Bảo khởi hành rời đi, Triệu Mẫn đã thành người quyền uy nhất trong cánh quân phòng thủ. Thấy mối lo trước mắt đã giải trừ, quân vụ không nhiều, nàng bèn cử một lượng lớn binh sĩ đi làm ruộng, chuẩn bị cho nhu cầu chiến sự tương lai.

Trong khi đó, bản thân nàng dốc hết tâm tư đi nghiên cứu Biện Lương, từ địa thế, thủy văn [1] đến phong tục dân gian. Càng đọc càng nóng lòng chiếm lấy nơi này. Bởi vậy, có đôi khi nàng nghi hoặc cách thể hiện yêu thích của mình xưa nay lẽ nào là cưỡng đoạt?

[1] Các hiện tượng biến hoá và vận động của nước trong tự nhiên.

Bỗng dưng trong doanh nổi lên một tràng cười trong trẻo, vui sướng của nữ nhân, lánh lót như chim kêu. Giữa nơi đầy rẫy nam nhân, nó không sao khiến cho người ta tảng lờ đi được. Triệu Mẫn bất mãn phỏng đoán: hẳn là có kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ở trong doanh địa đây mà.

Nàng lần theo tiếng đấy mà đi, bước vào doanh trại của phó tướng. Dù đã nghe đồn từ lâu nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hết những rình rang để mà kinh ngạc.

Trên bàn la liệt mỹ tửu, hoa quả và thịt cừu. Có thể nói, thịt cao như núi, rượu kia như suối. Các tướng lĩnh mỗi tên ôm ấp một mỹ nhân, xúm lại quanh bàn, ăn uống, nói cười, kế bên còn có thêm nhiều nữ tử ca múa, tấu nhạc.

Những cô gái này, người Mông Cổ, người Sắc Mục, người Hán đều đủ cả, ai ai cũng trác phấn se sua, y phục hở hang, chưa kể còn rất giỏi dùng nhan sắc lấy lòng người. Vừa khéo hôm nay Triệu Mẫn đi tuần tra ruộng rẫy, vận y phục nam tử, các cô nương khiêu vũ trông thấy có công tử quý phái bước vào liền vồn vã chào đón.

Triệu Mẫn nào kinh qua 'trận thế' này, lập tức bị khiêu khích đến vừa thẹn vừa giận, thêm cả huân hương ngào ngạt kích thích tinh thần nàng xiêu đổ, dẫn đến tứ chi lóng ngóng, thế là đứng như trời trồng. Tức thì, một nữ nhân gốc Hoa Lạp Tử Mô [2] đon đả nhất trong nhóm hôn 'chốc' lên má nàng. Da mặt Triệu Mẫn bị nung đỏ chót, so với năm xưa gần gũi với nam nhân thì nỗi thẹn hơn gấp bội.

[2] Là người của đế chế Khwarezmia, bị Mông Cổ chinh phục vào thế kỷ XIII, nằm ở phần lớn Trung Á, Afghanistan và Iran ngày nay.

"Úi chà, da mặt công tử trắng mịn thế nhỉ!" - Nữ nhân kia vừa ghẹo bằng tiếng Mông Cổ vừa cười hí hởn thì bỗng bị người phía sau quạt một bạt tay, ngã ngay xuống đất.

"Đây là quận chúa, không phải thế tử gia, mở mắt chó của ngươi nhìn cho rõ vào!" - Quan Bảo cục cằn khạc nước bọt về đám vũ nữ, rồi giơ roi ngựa toan quật vào thân người Hoa Lạp Tử Mô kia - "Ngươi lại dám mạo phạm quận chúa nương nương, xem ta có đánh chết ngươi hay không!".

Triệu Mẫn nhoáng cái từ chín tầng mây rớt xuống, ngó lại nữ nhân ấy, không khỏi thương cảm, bèn giật lấy roi - "Thôi! Có gì to tát? Chỉ là trước kia chưa từng nghĩ giữa nữ tử cũng...".

"Thuộc hạ không biết quận chúa đại giá quang lâm, đã mạo phạm, kính xin quận chúa thứ lỗi!" - Quan Bảo liền vội khom người nói.

"Thứ lỗi?" - Triệu Mẫn cười bằng giọng lạnh lẽo - "Cha ta vừa bước chân ra, Quan tướng quân đã bày tiệc xa hoa cỡ này, khó mà biện bạch".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now