{ 27.1 } HỒNG TRẦN NIÊN THIẾU

49 1 7
                                    

Vài ngày trôi qua, Triệu Chu càng lúc càng ăn ý, việc sửa đổi kiếm phổ tiến triển rất nhanh. Lần đầu tiên Triệu Mẫn chịu suy nghĩ sâu sắc về võ học của mình, thảo luận cùng Chu Chỉ Nhược khiến cho nàng được lợi không nhỏ, lòng than: Quả không hổ là chưởng môn đại phái, trẻ tuổi đã có tầm nhìn như vậy, chắc chắn không chỉ dựa vào thiên phú hơn người, mà còn âm thầm nỗ lực không ít.

Bản thân Triệu Mẫn vốn có trí nhớ tốt, đầu óc nhanh nhạy, mỗi chiêu thức trên kiếm phổ nàng đều có thể nghĩ ra vài chiêu tương tự để tham khảo, chỉ là cả ngày biểu diễn như thế, thể lực tiêu hao quá nhiều, dựa vào giấc ngủ thôi vẫn không đủ để bù lại.

Đêm nay, Chu Chỉ Nhược vừa tắt nến thì Triệu Mẫn ngồi bật dậy khỏi giường, rên - "Không được, nhịn không nổi nữa rồi. Chu Chỉ Nhược, ta đói bụng".

"Ngươi đói bụng thì nói với ta làm gì?" - Chu Chỉ Nhược khó hiểu hỏi.

"Ta vì chuyện của ngươi mà đói, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm" - Triệu Mẫn nhướng mày cười, sau lại mang theo phần nũng nịu trong giọng nói - "Ngươi mau đi tìm chút gì đó cho ta ăn đi".

"Trong bếp có bánh lúa mì".

Triệu Mẫn chê bai - "Quá khô, lại không có mùi vị gì, giống như đang gặm vôi".

"Khô thì uống nước" - Chu Chỉ Nhược bất mãn lẩm bẩm - "Ta đâu phải người hầu trong vương phủ của ngươi...".

Triệu Mẫn vừa tiếp tục mè nheo vừa đẩy nàng ra cửa - "Chu chưởng môn, Chu đại chưởng môn, ta nào dám sai ngươi như người hầu, chẳng qua là đang mong ngóng ngươi rủ lòng thương thôi".

"Ta làm sao biết dạ dày thiên kim nhà ngươi muốn ăn cái gì!" - Chu Chỉ Nhược cau mày, do dự một hồi mới đáp ứng - "Vậy ngươi cũng cùng xuống bếp, tự mình chọn, bổn tọa chỉ giúp một chút thôi...".

Triệu Mẫn mừng rỡ lên hẳn, kéo tay Chu Chỉ Nhược, hào hứng nói - "Vậy thì đi thôi".

Thế nhưng trong bếp, ngoài bột gạo và nước đường thì thật sự không còn thứ gì, Triệu Mẫn lục lạo một trận, thất vọng tràn trề - "Chả trách gần đây thức ăn ngày càng tệ, bọn họ không cập bến mua thêm đồ ăn, lẽ nào những ngày còn lại định sống bằng cháo loãng sao?".

"Ta nghe Tiểu Chiêu nói người Ba Tư vì thuận theo hải lưu, lần này đi rất xa bờ, phải đến Sơn Đông mới cập bến mua đồ".

Triệu Mẫn 'hả' một tiếng, than trời - "Mấy ngày tới đây khó sống rồi".

Chu Chỉ Nhược mở vại sành, nhìn mấy cái bánh khô còn sót lại từ bữa tối, đừng nói là Triệu Mẫn kén chọn, ngay cả nàng nhìn cũng không hề muốn ăn.

"Hay là..." - Chu Chỉ Nhược tự biết đuối lý, nên hạ thấp giọng, đề nghị - "Chúng ta kéo lưới lên xem sao?".

Đôi mắt đen láy của Triệu Mẫn sáng bừng - "Ý kiến hay, chúng ta thu một mẻ trước, sau đó thả xuống cả đêm cũng không hề gì" - Nói rồi, nàng quay sang xúi giục Chu Chỉ Nhược - "Đi đi đi, thừa dịp bọn họ đều ngủ hết, không ai phát hiện thì coi như chúng ta không làm gì cả".

Cuối cùng hai người đến bên lan can lén lút kéo lưới, nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra âm thanh một cô gái khác - "Hai người làm gì vậy!".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now