{ 20.3 } KHOÁNG DÃ THIÊN CỔ

27 1 0
                                    

"Mẹ của muội... Mẹ của muội chắc chắn vẫn luôn xem mình là đệ tử Nga Mi. Bằng không sao có thể khi thấy ký hiệu kiếm nhỏ và hào quang, mẹ không chút do dự nào mà bước vào tửu lâu kia, sao có thể bị Kim Hoa bà bà đả thương, sao có thể gặp Diệt Tuyệt sư thái ở Hồ Điệp Cốc?" - Dương Bất Hối càng nói càng thổn thức, gục đầu và bưng mặt, òa lên đau đớn. Trương Vô Kỵ ngồi kế bên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi.

Ân Lê Đình ở nơi bàn đá đối diện, từ đầu chí cuối chỉ biết thinh lặng, ngấn lệ.

Lúc này Vãn Đường đã ngủ say, vì không muốn đánh thức đứa nhỏ, họ kéo Trương Vô Kỵ đến đình Quan Hà của Thanh Nguyệt Trang để mà tâm sự. Trương Vô Kỵ vừa mở lời, một nỗi hối hận bỗng bò trườn lên tâm não của Ân Lê Đình, nhẽ ra hắn không nên theo cùng đến đây. Tại trước mặt Bất Hối khóc thương cho mẹ nàng thực chả ra làm sao, nhưng kiềm chế cảm xúc của bản thân đâu phải chuyện dễ dàng.

"Những năm qua muội vẫn luôn tại Võ Đang, trước là mang thai, dưỡng thân, sau là bận bịu chăm sóc đứa nhỏ, lại thêm đường đến Hồ Điệp Cốc xa xôi, thật sự lơ là việc thăm viếng mẹ" - Dương Bất Hối nói - "Nếu Chu chưởng môn có thể đưa mẹ về Nga Mi, trước mộ phần của mẹ thường xuyên có người tụng kinh, nhổ cỏ, đốt hương nến và vàng mã, vậy thì còn gì bằng".

Trương Vô Kỵ gật đầu - "Kim Đỉnh vốn là chốn trọng địa của Phật môn, hẳn chuyện này sẽ được thu xếp chu toàn. Dương bá bá cũng nghĩ thế, không ngờ hai cha con muội nhìn rất thoáng".

"Bởi vì bọn muội biết mẹ có ân tình sâu nặng với Nga Mi. Thế nhưng... nhưng Diệt Tuyệt sư thái coi người là nghiệt đồ, thậm chí tự tay giết người, những đệ tử khác thật sự chấp nhận người quay về sao?" - Dương Bất Hối hỏi qua sự buồn thảm - "Diệt Tuyệt sư thái quyền uy vô thượng, dù sinh thời hay chết đi, chẳng ai dám làm trái lời bà ta cả".

"Yên tâm đi" - Lâu lắm, Ân Lê Đình rốt cuộc lên tiếng, đương khi hít mũi, mắt đỏ hoe - "Chuyện phái Nga Mi, chỉ cần Chu chưởng môn gật đầu thì không có gì khó".

"Lục ca, ngày mai cùng bọn muội đến Hồ Điệp Cốc chứ?" - Dương Bất Hối hỏi.

Ân Lê Đình do dự, nửa ngày mới lắc đầu - "Không được, huynh phải về Võ Đang trước, dẫu sao cần chuẩn bị tiễn tứ ca và các huynh đệ".

Hồi sau, Ân Lê Đình lấy cớ trông nom hài nhi đặng cáo từ về phòng. Dương Bất Hối tạm thời chưa buồn ngủ, Trương Vô Kỵ bèn ở lại bầu bạn với nàng.

"Bất Hối muội muội, huynh thật lòng xem muội như em gái ruột, cho nên có mấy lời huynh muốn thẳng thắn tâm sự với muội" - Một niềm thương tiếc len ngang ánh mắt chàng.

"Ừ, huynh nói đi, chúng ta vốn đâu có gì giấu nhau".

"Lục thúc... thật sự buông xuống Kỷ cô cô, toàn tâm toàn ý với muội sao?".

Dương Bất Hối nghe vậy thì nhoẻn miệng cười - "Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của huynh kìa, muội còn tưởng chuyện to tát lắm".

Trương Vô Kỵ nghệt ra - "Muội không quan tâm chút nào sao?".

"Lục ca đối với muội rất tốt, rất tốt là được. Còn việc huynh ấy có buông được mẹ muội hay không, muội thực sự chưa từng hỏi, cũng không muốn hỏi. Giả sử đã buông rồi, chỉ toàn tâm toàn ý yêu muội, đó tất nhiên là tốt. Còn nếu không, trên đời này có thêm người yêu thương mẹ của muội, thế thì cũng tốt nốt".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now