{ 25.1 } TỨ NỮ ĐỒNG CHU

36 3 1
                                    

Thuyền Ba Tư sau khi triệt để bỏ xa đội quân Trương Sĩ Thành đã tạm thời cập bờ. Đoàn người rời thuyền, mai táng Ân Lê Đình ở chỗ phụ cận. Trương Vô Kỵ quỳ trên đất khóc thật lâu. Trong Võ Đang thất hiệp, ngoại trừ cha, người thân thiết nhất với chàng chính là Ân Lê Đình. Vừa mới mất Trương tứ bá không lâu, nay chỉ ngắn ngủi nửa năm lại chịu thêm nỗi đau mất một người thân, đả kích này quá tàn nhẫn với chàng.

Triệu Mẫn ở một bên lặng xem cũng vương chút ưu buồn. Dù cho phái Võ Đang và nàng luôn luôn đối địch song nàng vẫn cho rằng Ân Lê Đình có tấm lòng hiệp nghĩa, là người tốt thật sự. Tiểu Chiêu trước đây gặp Ân Lê Đình vài lần, tuy không thể tính là thân quen nhưng trông Trương Vô Kỵ đau buồn thê thảm thì cũng rơi lệ theo.

Phạm Dao liên tục lắc đầu, than thở - "Ân lục hiệp, đáng tiếc, đáng tiếc thay!".

"Lục thúc, đợi mọi người đều an toàn, con nhất định sẽ quay lại đưa thúc về Võ Đang" - Trương Vô Kỵ buộc hai sợi dây đỏ lên cổ tay, đứng dậy trước khi cúi người với Chu Chỉ Nhược một cách trịnh trọng - "Chu chưởng môn, lúc lâm chung, lục thúc thần trí mơ hồ, lỡ lời mạo phạm, mong cô lượng thứ".

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm nói - "Chuyện ấy chẳng đáng gì, năm xưa chính thúc ấy dắt ta lên Nga Mi... Ân lục thúc có ơn chăm sóc ta, như người thân vậy".

Hồi ức về chuyện cũ, nước mắt nàng lại hoen mi.

"Đa tạ!" - Trương Vô Kỵ nói, hai chữ này thốt ra vô cùng dụng sức, có lẽ cũng là lời cảm ơn trang trọng nhất đời chàng.

Khi Ân Lê Đình gọi tên Kỷ Hiểu Phù, tất thảy đều sững sờ, Chu Chỉ Nhược càng kinh ngạc hơn bất kỳ ai, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Rồi thì, một cao thủ giỏi lường gạt như nàng cúi thấp người, khẽ nói với Ân Lê Đình - "Lục ca, vết thương có đau không?".

"Nàng đã đến, thì không còn đau nữa..." - Ân Lê Đình mỉm cười, thốt xong lời sau cuối.

Chu Chỉ Nhược nhìn mộ bia của Ân Lê Đình, bi ai thở dài - "Ta chỉ là không ngờ, đến giờ phút cuối cùng, thúc ấy gọi tên lại là Kỷ sư tỷ của ta... Xem ra 'Vãn Đường' đích thực là tương ứng với 'Hiểu Phù' mà đặt".

Triệu Mẫn cảm khái - "Hiểu lộ phù dung, xuân thụy hải đường [1]. Hai cái tên đều vô cùng đẹp đẽ và nữ tính, cũng rất hợp với tiểu sư phụ ngươi đấy. Sau này hãy đối xử tốt với đồ nhi của ngươi đi".

[1] Xem giải thích ở bình luận 👉

Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Đó là đương nhiên".

Trương Vô Kỵ nghĩ đến Dương Bất Hối, trong lòng lại thổn thức, bèn khẩn cầu tất cả - "Tình nghĩa của lục thúc đối với Kỷ cô cô, kính xin các vị sau này đừng nhắc đến trước mặt Bất Hối".

Chu Chỉ Nhược khe khẽ 'ừ', Triệu Mẫn cũng đáp - "Ngươi yên tâm, ta và Dương Bất Hối căn bản không có nói chuyện".

Sau đó đoàn người quay trở lại thuyền. Vì sự phản bội của Trương Sĩ Thành, lần này Triệu Mẫn không đòi đi nữa, tạm thời ngoan ngoãn theo chân họ, dự định chờ thuyền đến khu vực an toàn hơn hẵng tính tiếp.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now