{ 24.1 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ

50 5 3
                                    

Dưới khoang đáy, người Minh Giáo Ba Tư bày biện một bữa tiệc tối tạm coi là thịnh soạn cho mấy vị bằng hữu Trung Nguyên. Trên chiếc bàn dài, nào là hũ nước đường to tướng với đủ loại hương, nào là bánh lúa mì mới lạ, nào là món nhồi và cơm ngũ sắc trộn với quả hạch và mọng. Tuy vậy, theo đúng giới luật, bọn họ kiêng khem rượu thịt, điều này khiến Triệu Mẫn cảm thấy nhạt hoét, thầm nghĩ: Cuộc sống của Tiểu Chiêu sau khi làm tổng giáo chủ cũng đâu khá hơn là bao.

Trong tổng giáo có người cầm ra nhạc khí, bắt đầu đàn hát, thậm chí còn diễn tạp kỹ, náo nhiệt vô cùng. Triệu Mẫn khá quen với mấy tiết mục của người Sắc Mục sau bữa ăn, nhất thời cũng hứng thú thưởng thức. Mặc dù nghe không hiểu bọn họ líu lo cái gì song vẫn bị giai điệu sôi nổi, hân hoan hấp dẫn. Tiếc thay, tỳ vết trong mỹ cảnh vẫn như cũ là không có rượu bồ đào đặc sản.

Nàng quay ngoắt sang, định trách móc người Minh Giáo Ba Tư cổ hủ với Trương Vô Kỵ, nào ngờ phát hiện Trương Vô Kỵ, Ân Lê Đình, Tiểu Chiêu đều biến mất, bên cạnh chỉ còn một kẻ hoàn toàn làm lơ với những tưng bừng, cúi đầu suy tư chẳng biết đang nghĩ gì - Chu Chỉ Nhược.

Kết luận trước kia lại nổi lên trong đầu Triệu Mẫn: Chu Chỉ Nhược một khi cúi đầu, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành!

"Nè, bọn hắn đâu cả rồi?" - Triệu Mẫn đẩy nàng, hỏi.

"Đi ra ngoài hóng gió".

"Sao ngươi không theo? Lại có mưu đồ gì, đúng chứ?" - Triệu Mẫn nghi ngờ hỏi tiếp.

Chu Chỉ Nhược rốt cuộc ngẩng mặt, bực bội lườm nàng - "Vậy thì ngươi tránh xa ta ra".

Thấy vẻ mặt khó chịu của Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn càng hăng hái, lại nhích sát thêm, áp vào thân nàng, cười nói - "Chu Chỉ Nhược, lần này ngươi có kế hoạch gì thì đừng ngại chia sẻ với ta nha, biết đâu ta có thể giúp được ngươi? Dù sao ta cũng là bị ngươi bắt đến đây mà".

Chu Chỉ Nhược lập tức cho rằng khoảng cách này quá gần, mày liễu nhíu chặt - "Ngươi có thể giúp ta chuyện gì? Từ đó đến tay, ta và ngươi có chung mục đích sao?".

"Đương nhiên là có, ví dụ như..." - Hai con ngươi ranh mãnh và sáng quắc của Triệu Mẫn khẽ động, miệng thốt - "Hiện tại Trương Vô Kỵ hẳn là đang ở riêng với Tiểu Chiêu, hai ta đi quấy rối một phen?".

"Chuyện đó có liên quan gì với ta?" - Chu Chỉ Nhược lộ ra chẳng chút hứng thú, ngữ khí cũng hờ hờ hững hững.

"Chẳng lẽ ngươi chỉ khó chịu ta và hắn ở cùng thôi sao?" - Triệu Mẫn ngạc nhiên - "Chẳng lẽ bấy lâu nay, thật ra là ngươi chỉ ghen vì ta?".

"Ngươi..." - Chu Chỉ Nhược cự nự cực độ, mắng - "Triệu Mẫn, ngươi bớt đùa cợt với ta kiểu này đi".

Triệu Mẫn hớn hở, cố ý trỏ vào nàng mà bảo - "Chu Chỉ Nhược, ngươi đỏ mặt kìa, có phải ngươi đang nhớ ra chuyện gì không?".

Bị nàng trêu chọc, Chu Chỉ Nhược đúng là nhiễm lên hai má hồng hồng, thế nên đứng phắt dậy, vội quát - "Ngươi còn nói bậy nói bạ, ta sẽ quẳng ngươi xuống sông ngay".

Gã Ba Tư bên cạnh thấy hai nàng có vẻ cãi cọ, vội vàng đi qua, huơ tay vẽ vời hòng hòa giải. Hầu hết những gì hắn nói cả hai đều không hiểu, chỉ đến lúc hắn ép bọn họ cầm tay nhau mới bập bẹ một câu tiếng Hán - "Không đánh nhau, phải yêu nhau!".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now