{ 1.3 } BĂNG HỎA BẤT DUNG

85 9 0
                                    

Đêm đó, hai người lấy quả lạnh chống đói, Trương Vô Kỵ quả thực chẳng cằn nhằn nàng cái gì, thay vào đó là đối diện với ánh lửa và chìm vào tâm sự của chính mình.

Cuối cùng, tại canh giờ tối như bưng cùng ngày, Trương Vô Kỵ lay Triệu Mẫn dậy, mau mồm nói cho nàng biết gió bấc tới rồi, thế là hai người thông thốc nhảy lên con thuyền chất đầy thịt khô và nước ngọt, hướng về đại địa Trung Nguyên - nơi ngập tràn ân oán, chém giết nhưng rực rỡ muôn phần.

Mặt trời lại mọc đằng đông rồi lặn đằng tây, sao Bắc Cực bầu bạn với đêm dài, hướng gió sớm hôm không đổi, buồm trắng căng phồng suốt chặng hành trình. Dưng nhanh đến mấy thì sau những lượt đi đi về về cộng thêm mấy tháng đợi gió trên đảo, khi thuyền cập bờ đã cách ngày cùng nhau náo nức quy ẩn một năm có thừa. Hiện tại là cuối tháng sáu năm Chí Chính thứ mười bảy (1357).

Lúc đi sâu vào con duềnh nội địa, hai người bỗng gặp phải hai đoàn thuyền binh giao chiến, hỏa lực nổ rung trời, đôi bên tàn sát ác liệt, thuyền bè vỡ nát, từng mảnh thi thể khuyết trôi nổi trên mặt nước đỏ lòm. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn buộc bỏ thuyền lên bờ, cuộc lang bạt gian nan ấy rốt cục kết thúc khi họ đặt chân lên đất liền.

Trương Vô Kỵ dõi về chỗ giao chiến xa xa, lòng cuộn lên nỗi niềm thương xót cho muôn dân trăm họ, than thở mà rằng - "Những người này đều có cha mẹ, vợ con, mong sao khi quân Nguyên bị đánh đuổi, thế gian ai ai cũng được hưởng thái bình vĩnh cửu".

"Quân Nguyên?" - Triệu Mẫn vặn lại - "Ở đây có tên nào là quân Nguyên? Huynh xem cho kỹ, rõ ràng là một đám người Hán đánh một đám người Hán khác!".

"Cái gì?" - Trương Vô Kỵ trừng mắt khó tin - "Muội nói là người Hán đang đánh người Hán? Sao thế được, mặc dù mấy phe nghĩa quân có bất hòa nhưng tuyệt đối sẽ không sai lầm đến mức triều Nguyên chưa diệt mà chĩa kiếm vào nhau".

"Vậy huynh tự xem đi" - Triệu Mẫn trỏ về mấy thi thể dạt gần bờ - "Trong số này không có tên nào mặc quân phục Mông Cổ, muội chắc chắn không nhìn lầm".

Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lập tức bối rối, thảng thốt đi quanh một vòng, cuối cùng đứng trơ như thổ địa, toát ra trăm mối ngổn ngang trong lòng - "Mẫn Mẫn, chuyện của chúng ta tạm thời gác lại mấy hôm được chứ? Huynh phải tìm hiểu ngọn nguồn, ngăn họ tiếp tục tương tàn".

Điều này nằm trong dự đoán của nàng, nàng vô cùng hào sảng nói - "Đi đi, tạm thời không vội".

Trên thực tế, Triệu Mẫn càng muốn biết sự thể hơn cả, nhất là sự an toàn của phụ thân và ca ca.

Trương Vô Kỵ lấy làm an ủi, cho rằng Triệu Mẫn nhượng bộ đến nước này chính là thật lòng thật dạ với chàng, nếu đổi thành Chỉ Nhược, có lẽ đã trách chàng một phen rồi tìm cách tổn thương tim chàng, nhưng rồi lập tức phản biện: Tình huống lúc đó khác biệt, đó là trên hỉ đường ngày đại hôn. Thôi, suy cho cùng vẫn là ta có lỗi với nàng ấy nhiều hơn.

Đi được một đoạn đường, họ tìm thấy một quán trọ, lại cẩn thận chỉnh trang diện mạo và y phục. Trương Vô Kỵ để lại ký hiệu của Minh Giáo ở mặt tường bên ngoài, không bao lâu đã thấy Trương Trung - một trong năm vị Ngũ Tản Nhân - mang theo vài người vào cửa.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now