{ 2.2 } DUY TRƯỚNG QUỶ ẢNH

78 8 3
                                    

Liên tiếp hai ba ngày, Triệu Mẫn ở lì trong quân trướng vẫn không đợi được "con mồi", áp lực vì thế mà âm thầm len lỏi. Nếu cứ tiếp diễn thì đúng là "làm xằng làm bậy", coi như phụ thân một mắt nhắm một mắt mở thì về lâu về dài, kẻ biết chuyện dần nhiều, uy tín của phụ thân cũng sẽ bị tổn hại. Giờ phút này nàng vừa gọt lê từ thuộc hạ dâng tới vừa khổ não thở dài - "Bức Vương ơi Bức Vương, đừng nói ngay cả tường thành cũng không bay qua nổi".

Thịt lê vừa vô miệng, cảm giác thơm ngọt, khoan khoái lan tràn. Trải qua mấy tháng lao động tay chân, Triệu Mẫn nhoáng cái đã nếm ra đây là quả tươi mới hái chưa lâu, không phải hàng tồn trong thành. Rồi tức thì, nàng cảnh giác, hỏi Triệu Nhất Thương - "Lê này ở đâu ra?".

"Bẩm quận chúa, hôm nay có lính canh phát hiện tung tích của đội trưng thu lương thực phía loạn tặc, Vương gia liền phái mấy đội nhân mã chặn đánh, tiện thể trưng thu tại chỗ".

Nàng hiểu cái gì gọi là "trưng thu" từ chính miệng người của mình nói ra. Bọn hắn xuất thân du mục, chiếm đoạt thành thói, xem chỗ nào cũng là nông trường thích đến thì đến thích đi thì đi, chỉ biết thôn tính thiên hạ mà không thông giữ gìn thiên hạ. Đôi khi nàng cũng lực bất tòng tâm. Mặt khác, đầu óc nàng chợt chuyển hướng, đứng lên bảo - "Đưa ta đi xem mấy thứ vừa thu được. Đừng gọi bất kỳ ai, hạn chế lộ diện, ta và ngươi là đủ".




Quân Nguyên lúc cướp bóc chẳng kén chọn bao giờ, vơ vét hết cả, nhưng dòm mấy giỏ lê trong kho đều đã chín, chắc chắn đã được lựa kỹ. Nếu là trước kia, Triệu Mẫn sẽ lỡ mất điểm này. Tâm cảnh nàng bắt đầu phức tạp, thở dài - "Đám nghĩa sĩ này, mười phần là chừa cho dân chúng đường sống. Dù giả làm người của chúng ta để cướp bóc nhưng chỉ ăn phần quá chín, sắp hỏng".

"Ý Quận chúa là, có giặc nhân lúc chúng ta tứ tán trưng thu trà trộn vào?".

"Sợ là không ít. Ít nhất là cả một tiểu đội".

Triệu Nhất Thương há hốc mồm - "Vậy phải làm sao? Chả lẽ những người khác không thấy bất thường sao?".

"Chỉ cần thập phu trưởng giúp một tay thì ai cũng tự giác cho là quen mắt thôi. Tiểu binh tiểu tướng còn lại làm sao nhận ra? Mũ giáp vừa đội lên đã chẳng biết mặt mũi người nào nữa rồi".

"Ý quận chúa là trong quân có nội gián?".

"Có gì lạ? Khổ Đầu Đà lúc trước còn trà trộn đến bên cạnh bọn ta thì thập phu trưởng, ngũ thập phu trưởng có khó gì. Nói không chừng còn hơn chúng ta tưởng tượng" - Triệu Mẫn đột nhiên trầm giọng - "Dẫu sao chúng ta đang gây thù khắp thiên hạ, nhảy ra nhiều địch nhân hơn nữa cũng không lạ"

"Thuộc hạ sẽ sai người đi kiểm tra toàn diện".

"Đừng vội, đánh rắn động cỏ để bọn hắn chạy mất thì phiền phức" - Nàng táy máy lê tươi trên tay, nói như đinh đóng cột - "Đêm nay ta tiếp tục ngủ trong lều của cha".




Tối đến, ngoài quân trướng có một đội tuần đêm thì thà thì thụt.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now