{ 22.1 } KHÔNG VIÊN ẢNH TỊCH

34 2 1
                                    

🔴 Tác giả:

▪️Vẫn sửa thời gian, thời gian Chu Nguyên Chương được phong làm Ngô Quốc Công và Lý Sát Hãn đánh Sơn Đông sẽ sớm hơn một chút.


🐾🐾🐾 


Đêm tĩnh mịch, lửa cháy phừng phực chỗ trại quân bên bờ sông in mặt nước, vô tình làm tái hiện nên vẻ phong quang của 'Kim Ô quy hải' [1]. Triệu Mẫn ngồi một mình trên bãi đá, kế bên là mấy bao tiền giấy to sụ chất thành núi. Nàng kiên nhẫn tách mảnh giấy ướt mèm dính bết nhau, rồi từng tờ từng tờ ném vô đống lửa.

[1] Kim Ô (hay quạ mặt trời) được nhắc đến trong thần thoại Trung Quốc, đại diện cho mặt trời. Quy hải nghĩa là quay về biển => Ý câu văn trên nói ánh lửa soi xuống nước giống như mặt trời lặn xuống biển.

"Ôi, ai mà biết ở dưới kia những thứ này đáng giá được bao nhiêu. Vàng ròng, bạc trắng lại không đốt được" - Triệu Mẫn lẩm bẩm - "Trương Vô Kỵ ơi Trương Vô Kỵ, muội cũng không cho huynh được thứ gì hơn. Nếu huynh thiếu tiền, hãy báo mộng, xét về tình, muội sẽ hết lòng lo liệu cho huynh".

Nàng vừa đốt vừa than thở - "Võ công cái thế, vô địch thiên hạ như huynh, muội thật sự không ngờ huynh lại... Trời ơi, cha muội nói đúng. Huynh không tàn nhẫn bằng chúng thì Cửu Dương Thần Công hay Càn Khôn Đại Na Di dẫu lợi hại cũng có nghĩa lý gì đâu. Cuối cùng, chẳng phải vẫn chuốc lấy cái chết tức tưởi đó sao? Trên đời này, có biết bao nhiêu chuyện không thể giải quyết bằng võ được kia mà".

"Huynh quả thật là một người rất tốt, rất tốt. Phàm trần e rằng khó ai bì kịp lòng nhân hậu thuần khiết của huynh. Muội... muội xin lỗi" - Nói đến đây, nàng nghẹn ngào.

"Chủ nhân, người đã đốt cả đêm rồi" - A Đại tiến tới gần, cẩn trọng nhắc nhở - "Đừng làm hại sức khỏe, để thuộc hạ lo liệu thay người".

Triệu Mẫn vùi mặt vô tay áo, sụt sùi một chốc, đợi bình tâm thì ngẩng mặt lên, ngậm ngùi - "Tuy ta là quận chúa triều đình, trước đây từng bày mưu bắt giữ lục đại phái, thậm chí nhục mạ họ, chặt ngón tay họ, nhưng ta thực chưa từng nghĩ sẽ giết sạch tất cả. Nghĩ rằng họ đều là hào kiệt giang hồ, hành sự chí ít đều dính đến chữ 'nghĩa', cho dù là địch, vẫn có đôi phần khâm phục. Nào ngờ, kết cục khiến bao nhiêu người vong mạng dưới tay đồng bào của chính mình".

A Đại cũng trút hơi não nề - "Nào có phân biệt nội tộc, ngoại tộc? Tục ngữ nói không sai: Cắt đường tài lộc như phạm tội giết mẹ cha. Xưa nay, mọi tranh chấp đều có chữ 'lợi' đi đầu, danh lợi trước mắt còn quan trọng hơn thù hằn dân tộc nhiều lắm".

"Ngày trước ngươi là trưởng lão Cái Bang, trước khi đầu hàng, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện" - Triệu Mẫn đưa tay quệt nước mắt, nhét một xấp tiền vàng vào tay A Đại. A Đại liền ngồi xổm xuống phụ nàng đốt giấy.

Nàng dùng một thanh trường kiếm khều đống lửa, ánh mắt xa xăm dần, lại lầm bầm - "Trương Vô Kỵ, huynh là người rộng lượng, muội sẽ đốt thêm cho huynh một ít. Muội nghĩ chắc huynh sẽ chia cho những kẻ khác thôi. Trời đất ơi, bọn người các huynh tuy có hận thù với muội, nhưng chết vào cái ngày năm mới, thật đáng thương. Hôm nay cha muội đánh Sơn Đông, sớm muộn cũng gặp cái lũ đã hãm hại huynh, có cơ hội, muội sẽ thay huynh báo thù".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now