{ 6.2 } KIẾM BÍCH KHÔNG LAM

57 9 0
                                    

Trước đó Trương Vô Kỵ lần lượt đưa nhóm thương binh về các môn phái, cũng tiến hành tạ tội. Trong quá trình này, trên danh nghĩa là trượng phu của Triệu Mẫn, chàng không tránh khỏi bị quở trách. Chàng cam đoan ngày sau sẽ mang tới Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, đồng thời đích thân chữa trị cho mọi người, không để lại di chứng, nhờ vậy mới để các vị chưởng môn nguôi giận. Tiện đó, chàng chiếu theo lời hứa với Triệu Mẫn, gửi anh hùng thiếp đến từng môn phái, ai nấy đều vì nghiệp lớn mà thoải mái đồng ý, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược.

Do những ân oán ngày trước, Nga Mi là nơi chàng đến cuối cùng, chàng e ngại phải gặp mặt Chu Chỉ Nhược, song kết quả lại biến khéo thành vụng, lúc đến thì vừa vặn gặp Chu Chỉ Nhược về núi. Thoạt tiên, Chu Chỉ Nhược tỏ ra bình tĩnh, hệt như buông bỏ hết thảy sau lưng, cảm tạ chàng đã đưa đệ tử Nga Mi về núi, chỉ thiếu một tiếng gọi 'Vô Kỵ ca ca' thân thiết nữa thôi. Ấy vậy mà khi Trương Vô Kỵ kể hết ngọn ngành, đến đoạn Triệu Mẫn gây nên cớ sự, nàng đột nhiên biến sắc, mắng chàng một trận. Còn về anh hùng thiếp, nàng đương nhiên chẳng nể mặt nhận, nói mỉa - "Trương đại giáo chủ thần công cái thế, muốn ngồi ghế minh chủ võ lâm cỏn con này cần gì phái Nga Mi ta lên tiếng!".

"Chu chưởng môn, ủng hộ cũng được, phản đối cũng được, nhưng đại hội võ lâm lần này kính xin Chu chưởng môn tới tham dự" - Trương Vô Kỵ sầu khổ nài - "Phái Nga Mi trong lục đại phái danh vị rất cao. Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đang, thiếu đi một trong ba nhà thì vị trí minh chủ võ lâm này sẽ khiến nhiều người không phục, nhất là Chu chưởng môn đã từng thắng đại hội Đồ Sư... Kính xin Chu chưởng môn lấy đại nghĩa kháng Nguyên làm trọng".

"Trương giáo chủ nếu trong lòng có đại nghĩa, há lại làm chuyện thả hổ về rừng, ngay cả một lọ thuốc từ tay thê tử mình cũng không lấy được?" - Chu Chỉ Nhược trào phúng.

Trương Vô Kỵ thoáng cái bị nói cho cứng họng. Nỗi niềm khó xử của chàng xưa nay khó ai hiểu, mà Chu Chỉ Nhược còn là người đặc biệt nhất trong số đó. Nói nàng ta hận thấu xương cũng không quá lời. Trương Vô Kỵ chả biết làm sao, đành tiếp - "Chu chưởng môn ngày nào không chịu đáp ứng thì ngày đó ta ở trên Kim Đỉnh không đi. Ta có thể ngày ngày tới gặp Chu chưởng môn, cầu xin, dùng hết mọi cách để Chu chưởng môn nguôi giận. Chỉ là, chỉ là giữa hai ta vốn có... gút mắc, e rằng đồn đãi ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt với Chu chưởng môn".

Trương Vô Kỵ nói đến đây, trong đầu chàng hồi tưởng Chu Chỉ Nhược khoác áo tân nương, đầu đội mũ phượng, rõ ràng chuyện xưa chưa lâu, rồi lại như cách một kiếp người, lòng đớn như dao cứa.

"Hay! Hay lắm! Không uổng công ngươi ở bên Triệu Mẫn lâu như vậy, cuối cùng cũng học được uy hiếp người khác!" - Chu Chỉ Nhược giận dữ nói.

Trương Vô Kỵ vội phân trần - "Chỉ Nhược, ta không có ý đó".

Từ cuộc trò chuyện thiếu êm đẹp đó, Trương Vô Kỵ dự định trước hết ở lại Nga Mi, Tĩnh Huyền xét thấy chàng có thể giúp Trí Tuệ trị thương, vả còn chưa rõ tâm ý của chưởng môn nên sắp xếp một gian sạch sẽ cho chàng.

Đúng lúc đấy, Minh Ngọc Trân cũng nhận được tin Chu Chỉ Nhược trở về Nga Mi, bèn sai người đưa thư mời nàng hỗ trợ ngăn Dương Hán hàng Nguyên, Chu Chỉ Nhược đồng ý, bỏ Trương Vô Kỵ ở lại, vội vã xuống núi. Tận khi gặp Minh Ngọc Trân, nàng mới biết hóa ra đây là một cuộc giết người đoạt binh, cần nàng và thân tín bên cạnh Dương Hán - vốn từ Minh Ngọc Trân cài cắm - nội ứng ngoại hợp, tại thời cơ thích hợp hạ sát chủ tướng. Về phần Triệu Mẫn bỗng dưng xuất hiện giữa kế hoạch, Chu Chỉ Nhược không hề liệu tới, thậm chí lo rằng mọi sự hỏng hóc.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu