{ 17.1 } GIANG CHU CỰU KHÁCH

48 3 2
                                    

Cổ tay của nàng xoay xoay, mặt kiếm hắt lên ánh dương chói lóa đến độ bao nhiêu ký ức về một nhát kiếm trên Quang Minh Đỉnh cứ tái hiện mãi trong đầu chàng lúc này. Khi đó cũng chính ánh kiếm vàng rực nhường ấy sượt ngang trước mắt, mà chàng còn đắm chìm trong sóng mắt thâm tình pha chút bỡ ngỡ của nàng, ngay khoảnh khắc sau, trái tim bị đâm xuyên đâm thủng. Và rất lâu về sau nàng vì vết sẹo kia mà rung động, dù hận chàng đến thấu xương vẫn tha cho chàng một mạng.

Trương Vô Kỵ nghĩ: Cho tới nay, nàng luôn kiềm chế ý niệm tổn thương ta. Mà lúc này, nàng đang suy tính những gì đây?

Nghĩ thế, trái tim chàng chằng chịt những phức tạp, chỉ biết lắc đầu nhìn nàng.

Chu Chỉ Nhược trả lời - "Ta đã đứng lên lôi đài, há có thể giả được sao? Trương giáo chủ, ngươi có biết ý nghĩa của thanh Ỷ Thiên Kiếm này không?".

Trương Vô Kỵ nghiêm túc đáp - "Lúc trước ta cùng Từ Đạt đại ca có bàn về việc này, nay cũng muốn mời Chu chưởng môn nghe xem có đúng hay không. Nếu nói về Ỷ Thiên Kiếm thì ắt phải nhắc Đồ Long Đao: Võ lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng [1]. 'Võ lâm chí tôn' không nằm ở bản thân bảo đao mà chính là di thư được cất giấu trong nó. Lấy được Võ Mục Di Thư, khi gặp địch, công tất thắng, chiến tất thành, cuối cùng thống lĩnh thiên hạ, không ai là dám không tuân. Hai câu sau: Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong [2]. Bên trong Ỷ Thiên Kiếm cất giữ một bộ bí tịch võ công tuyệt đỉnh. Binh thư trong Đồ Long Đao dùng để xua đuổi Thát Tử, nhưng binh lực đồng nghĩa với quyền lực, nếu kẻ nắm giữ quyền lực lại làm mưa làm gió, lấy hung bạo thay hung bạo, gieo lầm than cho dân chúng thì ắt sẽ có một vị anh hùng tay cầm trường kiếm Ỷ Thiên lấy đầu bạo chúa. Dẫu thống lĩnh trăm vạn hùng binh, quyền uy khuynh đảo thiên hạ cũng chưa chắc ngăn được một nhát của Ỷ Thiên Kiếm".

[1] Bảo đao Đồ Long là võ lâm chí tôn, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không tuân.

[2] Nếu Ỷ Thiên Kiếm không xuất hiện, lấy gì tranh tài?

Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu - "Hai năm qua ta mới hiểu thấu đáo điểm ấy. Xem ra Trương giáo chủ đã sớm hơn cả ta lĩnh hội được đạo lý thân mang trong mình võ công tuyệt thế cuối cùng phải gánh vác những trọng trách gì. Đã vậy, ngươi càng không có lý do để tranh chức minh chủ võ lâm này".

Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi - "Chu chưởng môn, lời ấy nghĩa là thế nào?".

"Những ân oán cũ giữa ta và ngươi không cần nhắc lại, nhưng ngươi vì si mê Triệu Mẫn, có ý định dùng việc công giải quyết việc riêng, mưu đồ khống chế quần hùng để phục vụ cho triều đình, đây chính là bất nghĩa! - Giọng điệu của nàng bỗng chốc nghiêm khắc - "Nếu như ngươi ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm kia thì có khác gì thanh 'Đồ Long Đao' đã biến chất? Chỉ là phạm vi cai trị của bạo chúa như ngươi nhỏ hơn mà thôi. Mà một khi vi phạm lẽ trời, thanh Ỷ Thiên Kiếm này trong tay ta hiển nhiên sẽ không thể dung thứ bất cứ giá nào. Hôm nay ngươi hãy cùng thanh kiếm này tái chiến một trận đi".

Những lời lẽ này buông xuống, dưới đài bắt đầu nổi tiếng xôn xao như sóng cồn, rành rành là công khai lên án Trương Vô Kỵ. Chàng vừa hoảng vừa đau, liên tục thanh minh - "Chu chưởng môn, nếu cô không tin tưởng ta, ta cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng Trương Vô Kỵ này từ khi sinh ra đến nay chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái với đại nghĩa dân tộc. Hôm nay tranh chức minh chủ võ lâm là thực lòng muốn góp sức chống lại triều đình, bù đắp cho sai lầm trước đó đã vội vàng từ bỏ chức giáo chủ, gây tổn hại cho đại nghiệp. Nếu ta có nửa phần tâm tư làm tay sai cho Thát Tử thì xin ngay lập tức cho trời tru đất diệt".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ