{ 18.3 } CÀN KHÔN ĐẰNG CHUYỂN

20 1 0
                                    

Là người một nhà, muộn màng đôi chút sẽ không phát sinh phiền hà gì nhiều nên Minh Giáo là nơi chàng ghé thăm cuối cùng. Bấy giờ Dương Tiêu đã bắt đầu lim dim, Trương Vô Kỵ đi thẳng tới mép giường cùng hắn chuyện trò.

"Vô Kỵ à, tuy con đã từ chức nhưng cho tới nay con mới là giáo chủ trong lòng mọi người, Minh Giáo đương nhiên cũng hy vọng con tới đảm nhận vị trí minh chủ này" - Dương Tiêu ngáp dài - "Nếu để Nga Mi làm, chúng ta sau này chẳng có ngày nào yên ổn được đâu".

Trương Vô Kỵ cười nói - "Nào tới nỗi đấy. Diệt Tuyệt sư thái đã quy tiên, Chu chưởng môn chưa từng gặp tiền bối Cô Hồng Tử, sao còn ghi hận Minh Giáo làm gì".

"Có chứ, cô ta có đó" - Dương Tiêu vỗ vai chàng mà buông lời thấm thía - "Sau này con nhớ trông coi cô ta nhiều hơn".

Trương Vô Kỵ bỗng thấy buồn cười - "Con làm sao trông coi được nàng ta?".

"Toàn học tính xấu của Diệt Tuyệt lão ni" - Lời của Dương Tiêu như rành rọt nhiều điều - "Để ta dạy con giao tiếp với tiểu nha đầu Nga Mi thế nào. Thứ nhất, không được phép mắng chửi sư phụ của họ".

Trương Vô Kỵ phì cười nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu lại bổ sung - "Ý ta là ngay trước mặt, mắng sau lưng ai mà cấm được? Ngay trước mặt mắng Diệt Tuyệt sư thái là đồ cẩu tặc vô nhân tính thì chỉ có ăn bạt tai thôi" - Vừa nói, hắn vừa xoa lên má với vẻ rùng mình, trong nụ cười thoáng có hoài niệm, và cả ngọt ngào.

Trương Vô Kỵ trêu - "Ừm, con đương nhiên hiểu, cái bạt tai này của Kim Tiên Kỷ lão gia hẳn là không nhẹ".

"Con thì biết cái gì. Cái tát đó đánh vào trên mặt cũng phải gọi là Nga Mi Kim Đỉnh Miên Chưởng" - Dương Tiêu ra chiều say mê mà bảo - "Đánh xong bên trái thì đưa má phải ra cho đủ bộ, cảm nhận cho kỹ kình lực mềm mại của Nga Mi tâm pháp đi".

Trương Vô Kỵ say sưa nghe Dương Tiêu kể về quá khứ với Kỷ Hiểu Phù, bèn cố ý hỏi - "Còn thứ hai là gì?".

"Thứ hai là, không được nói võ công Nga Mi tệ" - Dương Tiêu dở khóc dở cười đứng dậy - "Hễ nói một câu, nàng sẽ đòi chứng minh sự lợi hại của võ công Nga Mi cho con xem. Vậy thì vợ chồng đụng mặt cứ đánh mãi không dứt thôi".

"Ừm..." - Trương Vô Kỵ gật gù nom vẻ tiếp thu - "Còn thứ ba?".

"Thứ ba à" - Dương Tiêu bẻ ngón tay nói - "Cầm kỳ thi họa con phải biết, giặt giũ, thêu thùa cũng phải học, cả nấu cơm nữa, muốn chinh phục trái tim nữ nhân phải bắt đầu từ thỏa mãn vị giác. Cuối cùng, phải biết chăm con..." - Đoạn đến đây, hắn chợt bừng tỉnh, ngó về phía Trương Vô Kỵ đang cố nén cái miệng toe toét, mắng - "Tiểu tử thối, dám trêu ta à?".

"Xem ra Dương bá bá năm xưa theo đuổi Kỷ cô cô cũng nhọc nhằn phết".

Dương Tiêu cười, thở dài một hơi - "Chỉ là chuyện đã qua... Con đang tính hại ta cả đêm không ngủ sao?".

"Thế thì con trò chuyện cùng bá bá một lát, chừng nào bá bá ngủ thì thôi".

Nửa canh giờ sau, Trương Vô Kỵ rốt cuộc trở về nghỉ ngơi. Đêm nay suôn sẻ đến mức không tưởng, những người trước kia muốn khiêu chiến với chàng bỗng quay sang ủng hộ chàng, thật nghĩ mãi không thông.

Chàng mở ra cửa phòng, phát hiện nơi đây bừa bộn cả lên, nghĩ thầm hơn phân nửa là Triệu Mẫn uất ức chuyện chàng đi gặp riêng Chu Chỉ Nhược mà nổi trận lôi đình. Trương Vô Kỳ vừa mệt vừa buồn ngủ, đã không còn tâm tư quan tâm nhiều thêm nữa, cứ thế ngã đầu thiếp đi.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchOù les histoires vivent. Découvrez maintenant