{ 19.3 } ÁI HẬN NAN THỨC

74 4 10
                                    

Trong buổi tiệc trưa, Trương Vô Kỵ nhìn thấy vị trí chủ tọa của phái Nga Mi trống trơn, lòng bồn chồn lo lắng, bèn quay sang Triệu Mẫn bên cạnh nói - "Muội đó, lần này chọc giận Chu chưởng môn thật rồi".

"Sao? Huynh đau lòng à?" - Triệu Mẫn vừa cặm cụi ăn vừa hỏi.

"Huynh..." - Trương Vô Kỵ ấp úng - "Là sợ sau này người ta lại tới giết muội thôi".

"Yên tâm đi, nếu cô ta muốn giết muội thì đã sớm giết rồi" - Triệu Mẫn cười đắc ý - "Muội càng chọc tức cô ta, cô ta càng không nỡ ra tay".

"Sao lại thế?" - Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi - "Lẽ nào nàng ta thích bị muội trêu tức sao?".

"Cho nên nói huynh chưa từng nếm trải mùi vị bị thù sâu như biển" - Triệu Mẫn đáp - "Mèo vờn chuột cũng phải chờ cho chán mới giết chứ. Nếu không trả thù chán chê thì Chu Chỉ Nhược đời nào chịu giết muội? Đồng thời người khác muốn giết muội, cô ta cũng sẽ ngăn cản, kiểu gì cũng không nỡ cho muội chết được".

Trương Vô Kỵ dòm Triệu Mẫn không dưng cười ngô nghê, bèn buông lời cảm thán - "Hai người thiệt là lạ lùng".

"Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé!" - Triệu Mẫn bắt đầu trở nên nghiêm nghị - "Sáng nay muội cố tình bày ra cục diện rối rắm như vậy cũng là vì muốn mượn cơ hội này nói chuyện với huynh".

"Muội muốn nói gì?".

Triệu Mẫn lặng một hồi, sau chăm chú nhìn chàng - "Không thành thân được không?".

"Không được, lần này không một thế lực bên ngoài nào có thể khuất phục được huynh, không thể vô duyên vô cớ để muội chịu thiệt thòi" - Trương Vô Kỵ chả hề đắn đo, dứt khoát đáp.

Triệu Mẫn nói - "Các thúc bá ở Võ Đang của huynh, cả cậu của huynh nữa, cũng coi là 'thế lực bên ngoài' sao?".

Trương Vô Kỵ cúi đầu ăn cơm, chẳng nói lời nào. Triệu Mẫn liền trầm giọng - "Vả lại, muội cũng không thấy thiệt thòi, bản thân muội thật sự là không muốn".

"Huynh sẽ điều giải ổn thỏa với họ" - Trương Vô Kỵ nói - "Mẫn Mẫn, huynh biết muội vì tốt cho huynh, nhưng muội không cần thiết lừa dối huynh chỉ vì để huynh thuận lợi làm minh chủ".

"Muội không có lừa dối huynh, hiện tại muội cảm thấy thành thân không còn quan trọng nữa".

"Được rồi, đừng nói nữa, tí ăn xong huynh sẽ sang phòng tìm muội, chúng ta sẽ thương lượng thêm về kế sách sau này".

Nàng thật sự chẳng thể hiểu nổi Trương Vô Kỵ vì sao lại đột nhiên cố chấp như vậy, rõ ràng trước đó chính chàng là người chả quan tâm đến hình thức của hôn sự này cơ mà? Đối với Triệu Mẫn, việc này giải quyết vốn rất dễ dàng, thế mà chàng lại cố chấp ngay lúc này.

Bữa cơm trưa kết thúc, Trương Vô Kỵ vẫn như thường lệ ở lại hỗ trợ dọn dẹp, mà Triệu Mẫn đã đi trước đặng trở về khách sạn. Nàng lên tới lầu ba, khi băng ngang qua căn phòng của Chu Chỉ Nhược thì bỗng nhiên dừng bước, đầu óc lóe lên một ý tưởng.

Nàng tiến tới gõ cửa, vừa gõ vừa gọi - "Chu chưởng môn, ra đây bàn chuyện tí nào!".

"Ngươi đâu rồi, Chu tỷ tỷ!" - Thấy không người hó hé, nàng cố ý lớn giọng - "Chu Chỉ Nhược, nếu ngươi còn không mở cửa, có tin chiều nay ta tiếp tục công khai tỏ tình với ngươi không?".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now