{ 11.4 } VẠN LƯU QUY TÔNG

40 7 2
                                    

Mặt trời đứng bóng, muôn nẻo thuyền bè lần lượt kéo đến. Những đội thuyền giang hồ này nửa hiệp, nửa phỉ [1], ngày thường cướp của nhà giàu nhưng chưa bao giờ chia chác cho người nghèo, thường xuyên ức hiếp bá tánh, nhưng nếu không nhờ chúng kiên trì kháng Nguyên thì nửa chữ 'hiệp' đã không xứng được gọi. Danh môn chính phái vốn chẳng ưa gì bọn này và chiều ngược lại cũng kỳ thị không kém, cho rằng đám anh hùng hào kiệt đâu khác gì chúng nó, đều cùng phận giặc cỏ không khuất phục luật pháp của triều đình thôi, thế mà tự cho mình là thanh cao, giả tạo hết biết. Nhưng lần này các đội thuyền hưởng ứng nhiệt liệt, điều động nhân thủ đông hơn cả số lượng được đề nghị, hơn nữa ai nấy đều tự mang lương khô, tới nơi không ồn ào nhiễu loạn, chỉ tại chỗ chờ lệnh, trên dưới Nga Mi vì vậy mà xúc động một phen. Tiếp đó là phân đà Cái Bang và Đường Gia Môn, bọn họ có cùng chung mối thù nên cư xử vô cùng đúng mực.

[1] Hiệp: hiệp sĩ; Phỉ: thổ phỉ, trộm cướp.

Đến cuối là phái Thanh Thành. Tuy rằng môn phái gần đây nhất nhưng cũng bởi thế mới chịu tai ương nặng nề nhất. Hôm trước bị một toán quân Khăn Xanh xông vào cửa cướp bóc, dù vẫn giữ được đại điện nhưng tổn thất nghiêm trọng vô cùng, bao gồm cả tính mạng của chưởng môn đời sau, khiến Thanh Phong đạo trưởng đã ngoài sáu mươi phải lâm cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc Bối Cẩm Nghi tới cửa chỉ thấy một nhóm đệ tử trẻ tuổi mắt đỏ sòng sọc đang thương lượng kế sách báo thù. Vừa khéo Nga Mi đứng ra kêu gọi, Thanh Phong đạo trưởng lập tức hưởng ứng, bảo các đệ tử chôn cất người chết rồi mau chân xuống núi, nói là để lão già như ông một mình trên núi đau buồn là đủ.

Đám người hội tụ đông đủ thì rầm rộ tiến về huyện Quán. Quân Khăn Xanh bên kia đúng như lời Chu Chỉ Nhược dự đoán, đêm đó bị tập khích khiến cho phòng bị trở nên dày đặc. Trước quân doanh đã đắp lên một vòng lũy đất do cung thủ và trường thương thủ canh giữ, đâu dễ xông vào xông ra như trước.

Chu Chỉ Nhược nhìn lũy đất từ xa, lòng trăm mối ngổn ngang, bèn nói với Triệu Mẫn đương cùng nàng trinh sát - "Bọn này chạy loạn tứ bề, vậy mà giờ án binh bất động, lẽ nào cố ý chờ ta đến?".

"Có thể lắm chứ" - Triệu Mẫn ung dung trêu chọc - "Người của Nga Mi bị ngươi cứu hai tên, còn hai tên nữa. Bọn chúng biết chắc chắn ngươi sẽ quay lại nên điều động nhân thủ, củng cố phòng tuyến, đến lúc đó đóng cửa đập chó. Bắt được tiểu chưởng môn nhà ngươi, có thể nói là tiền, sắc đều hưởng trọn. Ta xem chiêu này tuyệt vời vô cùng!".

"Ngươi mắng ai là chó?" - Chu Chỉ Nhược quay đầu, trợn trạo với nàng.

"Là cách nói của binh gia mà, Chu chưởng môn cứ vặc vô lý".

Chu Chỉ Nhược hứ một tiếng, rồi nhìn vào doanh trướng của quân Khăn Xanh, trầm tư.

"Đến thì cũng đến rồi, ngươi sẽ không tính chuyện bỏ đi chứ?" - Triệu Mẫn thấy thế bèn nói thêm.

"Ta không đi, chỉ là không thể hành động lỗ mãng để thêm người bỏ mạng" - Chu Chỉ Nhược đáp - "Thiệu Mẫn quận chúa có văn thao vũ lược, chắc hẳn đã có kế hay".

Triệu Mẫn thở dài - "Chà, đến lúc này ngươi mới nghĩ đến chuyện nịnh nọt ta à? Chả phải quá muộn rồi sao?".

Chu Chỉ Nhược hậm hực - "Vậy ngươi theo ta tới đây để nhìn người choảng nhau rồi học lóm võ công của Nga Mi ta thôi sao?".

"Ai mà thèm học Vạn Lưu Quy Tông kia của ngươi. Bổn quận chúa còn rất trẻ, không có nhiều cháu chắt râu dài như vậy để dạy dỗ đâu" - Triệu Mẫn nói - "Thiệt tình! Lúc nịnh hót cũng không biết mềm mỏng. Nếu chả phải vì ta nể hai vị nữ hiệp Nga Mi trượng nghĩa thì kiếp sau cũng không thèm tính kế giùm ngươi".

Chu Chỉ Nhược nhe răng, mà mắt chẳng giống chi là cười - "Vậy xin quận chúa nương nương chỉ điểm".

"Người Mông Cổ bọn ta khi nhổ trại, công thành thường sẽ dùng một cách, nói tới thì rất tàn nhẫn" - Triệu Mẫn thuật giữa tâm cảnh phức tạp - "Đó là dồn hết bách tính chung quanh và tù binh trong doanh đến dưới chân thành. Nếu cửa thành vẫn đóng chặt thì lôi từng người một ra giết ngay trước mắt lính canh. Đánh vào lòng người mềm yếu còn hiệu quả hơn nện vào tường thành bằng đá. Dẫu cho tướng lĩnh của bọn chúng kiên quyết không mở cổng cứu người thì lính thủ thành chứng kiến đồng bào thảm hại như vậy, sĩ khí cũng sút hơn phân nửa".

"Ngươi còn không biết xấu hổ kể mấy thứ này? Lẽ nào ta cũng đi tìm người đến chém một trận sao?" - Chu Chỉ Nhược phẫn nộ, hất tay áo định đi.

Triệu Mẫn vội kéo giật lại, bảo - "Ta đâu nói ngươi phải làm theo, chỉ là đạo lý tương thông mà thôi. Lòng người có từ bi, cũng có tham sân si, chỗ lợi dụng rất nhiều nha. Ta nghĩ có thể tìm thứ gì đó thu hút số lượng lớn nhân mã của bọn chúng, để chúng tự mở phòng tuyến".

"Cái gì có thể dụ bọn chúng ra? Lương thảo, hoàng kim, muối, hay là ngựa?".

"Chu chưởng môn quả nhiên thông minh, sáng dạ. Ta thấy dùng ngựa là hay nhất. Hơn một nghìn chiến mã của chúng ta đủ để dày vò chúng".

Chu Chỉ Nhược ngẫm ngợi một hồi, rồi nói - "Cách này xem ra khả thi. Chỗ đường này thường có đoàn ngựa thồ đi qua, sẽ không bị sinh nghi".

"Nếu Chu chưởng môn tin tưởng thì xin hãy giao một nghìn con ngựa này cho trăm vị tinh binh của ta. Người Mông Cổ bọn ta đều thạo cưỡi ngựa, bắn cung, đảm bảo Chu chưởng môn sẽ không tổn thất bao nhiêu chiến mã".

"Nếu quận chúa nương nương nguyện ý xuất binh thì không còn kế nào bằng" - Chu Chỉ Nhược vừa đi vừa đáp.

Thoáng cái được đồng ý quá là mau chóng, Triệu Mẫn ngơ ngẩn đến tròn xoe hai mắt, thậm chí tự châm chọc - "Sao lần này ngươi không sợ ta thừa nước đục thả câu, trộm hết ngựa của ngươi mà chạy trốn?".

"Chỉ có nghìn con ngựa quèn chậm chạp, không đáng để Thiệu Mẫn quận chúa đích thân chạy chuyến này".

"Quả nhiên ngươi vẫn khéo tính toán vì ta" - Triệu Mẫn nghe xong thì cười, chả biết sao câu trả lời đấy khuấy lên lòng nàng một thứ đắng chát - "Ôi! Xem ra muốn nghe lời ngon ngọt còn khó hơn lên trời".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now