{ 21.4 } BI XƯỚNG NHƯ PHONG

32 2 0
                                    

Cũng vào cuối năm Chí Chính thứ mười chín ấy, sau khi nếm mùi thất bại ở Hoài An, Triệu Quân Dụng cùng tàn quân tìm đến Sơn Đông nương náu. Mao Quý là thuộc hạ cũ của Triệu Quân Dụng, nay thấy chủ cũ hạ mình đến hàng, tự nhiên muốn tiếp đón nồng hậu, trùng hợp thay đúng dịp năm mới, Mao Quý quyết mở tiệc linh đình ở Ích Đô hòng khao thưởng toàn quân.

Lúc bấy giờ, quân đồng minh võ lâm chẳng khác nào thân quân của Mao Quý, Mao Quý và Trương Vô Kỵ còn có thể xem là anh hùng trọng nhau như tri kỷ, ba ngàn vị hào kiệt không thể không góp mặt chung vui. Các nhân vật trọng yếu từ các phái và các vị đại tướng trong quân cùng xôm tụ tại sảnh chính, nhóm còn lại được sắp xếp vào bàn tiệc lưu động ở bên ngoài, lẫn cùng các binh sĩ. Trong trong ngoài ngoài, hết thảy đều cơm rượu no nê, hân hoan mừng năm mới.

Từ khi tham gia bắc phạt đến nay, Trương Tùng Khê mãi luôn ghi khắc lời Trương Tam Phong dặn, có thể không đụng rượu thì tuyệt đối không đụng rượu, nhưng hôm nay là giao thừa, trước mắt lại không có chiến trận, vì vậy khi Mao Quý, Triệu Quân Dụng, Điền Phong và Vương Sĩ Thành thay phiên xui giục, rượu đã vào bụng được kha khá. Là một minh chủ, Trương Vô Kỵ càng dễ bị hầu hết người nơi đây chén mời chén đáp, suốt cho tận khi gục thẳng xuống bàn, ngáy o o. Tây Hoa Tử phái Côn Luân, Đường Văn Lượng, Thường Kính Chi phái Không Động, Hoa Sơn nhị lão, Ngũ Tản Nhân Minh Giáo và hai vị trưởng lão Cái Bang cùng bàn cũng không tránh nổi lúy túy, chỉ có người của Thiếu Lâm và Nga Mi vì giữ giới nên không đụng rượu.

"Mọi người, hôm nay quả là ngày vui hiếm có. Quân đông lộ ta đây ở mặt bắc quần thảo với quân Nguyên lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ binh hùng tướng mạnh như hôm nay" - Mao Quý đứng dậy trong cơn say, toan bước qua kính rượu Trương Vô Kỵ, song chàng đã bất tỉnh nhân sự.

Tất cả cười ồ lên, trêu rằng Trương đại minh chủ võ công cái thế, ấy vậy mà tửu lượng luyện chưa xong, e là danh hiệu anh hùng phải xén đi vài phần.

Mao Quý đành quay sang hướng Triệu Quân Dụng, nâng chung - "Đại ca, huynh mãi là đại ca đáng kính nhất của đệ. Nhớ ngày nào ở Từ Châu, chúng ta cùng khởi nghĩa mưu sự, nhờ có sự đề cao của huynh mà đệ mới có ngày hôm nay...".

Triệu Quân Dụng phất tay, ngắt lời, cầm chén rượu lên, nói - "Huynh đệ chúng ta đừng nhiều lời chi nữa, cứ cạn chén là xong" - Đoạn, cả hai lại dõng dạc đối ẩm ba phen, chung quanh đều trầm trồ khen hay. Bỗng lúc này, bên ngoài có một tên lính xông vào, đóng sập cửa đại sảnh.

"Đóng cửa làm gì?" - Không Trí thần tăng hỏi.

Triệu Quân Dụng giải thích - "À, là như vầy, bên ngoài sắp bắn pháo hoa, ồn lắm, nên ta dặn bọn họ đóng cửa trước".

Vừa dứt lời xong, tiếng pháo quả nhiên ầm ầm toác cả tai. Dẫu cho đóng cửa, tiếng ồn vẫn cực kỳ lớn.

"Ha ha ha ha, ta nói rồi mà" - Triệu Quân Dụng cười to, có điều tất cả chỉ thấy miệng hắn mấp máy, mà lời hắn nói đâu có chữ nào lọt được vào tai.

Sao lại lâu thế? Lũ người này tiền bạc dư dả đến mức chả biết tiêu pha vào đâu ư? Tĩnh Nhàn sư thái bực bội nghĩ.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now