{ 21.5 } BI XƯỚNG NHƯ PHONG

20 2 0
                                    

Buổi sáng mùng bảy, trên đỉnh Thiên Phật, khi đang miệt mài hướng dẫn Trí Minh từng đường cơ bản của kiếm pháp Nga Mi - Hồi Phong Phất Liễu Kiếm, bỗng, Chu Chỉ Nhược trông thấy Tĩnh Huyền mang theo toán người hớt hãi chạy đến.

"Chưởng môn, có một nam đệ tử từ tiền tuyến trốn về muốn gặp chưởng môn".

"Trốn về?" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày - "Đưa hắn tới đây".

Từ đám đông, một nam đệ tử mặt mày lem luốc, thân hình lẩy bẩy bước ra. Vừa gặp Chu Chỉ Nhược, hắn vội quỳ sụp, dập đầu lia lịa, đến nỗi cái trán rách da, rỉ máu. Len qua tiếng nức nở, từng câu chữ của hắn thốt lên - "Chưởng môn sư thúc, người của chúng ta đều chết hết rồi, chết hết cả rồi!".

"Ngươi nói cái gì?" - Chu Chỉ Nhược bắt đầu thất đảm.

Hết thảy chung quanh thoáng chốc bàng hoàng.

Thì ra đêm giao thừa đó, nhờ có tay nghề nấu nướng kha khá, hắn được gọi vào bếp phụ việc. Khi cuộc thảm sát bắt đầu, hắn còn đương một mình nấu cháo ấm dạ cho đám người nôn mửa sau cơn say, nhờ vậy mà toán lính bên ngoài đều quên bẵng hắn đi. Đoạn nghe có tiếng pháo nổ đì đùng, với tâm lý ham vui, hắn mượn ô cửa sổ nhỏ nơi phòng bếp trông ra, đúng lúc lọt vào tầm mắt là toán lính cầm dao lao vào khách khứa trong sân. Hồi sau, hắn lại thấy chúng xông vô đại sảnh, kéo lê từng cỗ thi thể ra ngoài.

Nam đệ tử run rẩy thuật tiếp: Mọi người đều đã hy sinh. Không Trí thần tăng chết, Trương tứ hiệp chết, phái Nga Mi ngoại trừ hắn ra thì ai cũng chết. Trương Vô Kỵ có lẽ cũng vong mạng. Hắn tận mắt thấy Điền Phong xách Đồ Long Đao, Vương Sĩ Thành cướp Ỷ Thiên Kiếm. Suốt đêm đó, hắn chỉ biết trốn trong xó bếp, sáng ra mới dám chạy đi.

Chu Chỉ Nhược nghe xong thì chìm vào thinh lặng.

Nam đệ tử nấc nghẹn không thôi - "Chưởng môn sư thúc, đệ tử biết làm đào binh thật đáng hổ thẹn. Nhưng đệ tử phải sống sót trở về kể lại chân tướng cho mọi người, chỉ có thế mới mong báo thù cho những người vô tội bỏ mạng oan uổng".

"Ngươi đứng lên đi..." - Một bụm máu bất chợt phọt ra khi Chu Chỉ Nhược vừa định mở miệng, kèm theo đó là thân hình bủn rủn.

Mọi người nhốn nháo xúm lại đỡ nàng. Tĩnh Huyền lau nước mắt, gấp gáp gọi - "Sư muội, muội đừng nóng giận, kẻo tẩu hỏa nhập ma! Mau điều tức đi!".

"Sư phụ, người đừng chết, đệ tử sẽ không chọc giận người nữa đâu" - Trí Minh túm tay áo nàng gào khóc.

"Đi truyền tin cho các phái khác trước" - Chu Chỉ Nhược ôm lấy đan điền, thều thào ra lệnh - "Hậu quả do năm đó muốn cấp tốc luyện thành... Ta cần bế quan một thời gian".




Tin nội loạn của quân Khăn Đỏ Sơn Đông cũng truyền đến chỗ Nhữ Dương Vương suýt soát ở mốc thời gian đó.

Khi đấy, Triệu Mẫn vừa bận so chiêu với phiên tăng, vừa nghe thuộc hạ báo cáo tình hình thu chi mấy tháng qua ở trường luyện võ.

"Đây là võ công của Du Già Mật Thừa sao?" - Triệu Mẫn tiếp chiêu, đường đi nước bước của đối phương gần như nằm gọn hết trong tay nàng, thế là bắt đầu mất hứng.

"Tiểu tăng rèn chút võ nghệ thô sơ, mà trên Du Già Mật Thừa còn có Đại Du Già Mật Thừa, Vô Tỷ Du Già Mật Thừa, cho đến tầng cao nhất là Vô Thượng Du Già Mật thừa" - Vị phiên tăng kia trả lời.

Ấy thế mà nàng quay sang bên khác, quát - "Tên giữ sổ, lát nữa đưa sổ sách chi tiết của khí giới cho ta. Con số ngươi vừa báo, ta cảm thấy không chính xác".

"Chút khoản tiền cỏn con ấy, đừng quá chi li làm gì. Mẫn Mẫn, chúng ta thu dọn đồ đạc, lập tức tiến quân ra Sơn Đông" - Vừa khéo, Lý Sát Hãn từ xa xa bước tới bằng gót chân khoan khoái.

Triệu Mẫn ngừng tỉ thí, quay đầu hỏi với vẻ ngạc nhiên - "Sao đột ngột thế ạ? Cha, chúng ta đã thống nhất ngồi nhìn hổ vờn nhau trước rồi mà".

Lý Sát Hãn cười vang - "Ha ha, trời cao giúp ta! Giặc Khăn Đỏ ở Sơn Đông tự lục đục, giờ có đến mấy phe cánh tự xưng vương, đánh nhau túi bụi. Nếu không nhân cơ hội này xuất binh, còn đợi đến bao giờ?".

"Sao lại thế? Chả phải Mao Quý rất được lòng dân ư? Lại có Trương Vô Kỵ dẫn đầu đồng minh võ lâm ủng hộ hắn nữa cơ mà".

"Mao Quý chết rồi" - Lý Sát Hãn đột nhiên trầm giọng - "Triệu Quân Dụng giết hắn. Đồng minh võ lâm mà con nghĩ vô cùng lợi hại đó, bảo ta tránh chúng đi, cũng chết trong chính biến, không còn một mống, kể cả Trương Vô Kỵ của con".

"Cái gì?" - Triệu Mẫn ngỡ thần hồn mình lang thang đi mất - "Đều chết hết? Trong đó có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ, làm sao lại... Nhất là Trương Vô Kỵ, làm sao lại chết được?".

"Một lũ giặc cỏ ô hợp sao sánh bằng kẻ bôn ba chiến trận? Ta bảo con rồi, thanh Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm kia cùng lắm chỉ là hai món đồ chơi, vậy mà bọn cao thủ còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán... Con nhìn đi, cuối cùng chả phải rơi cả vào tay Điền Phong và Vương Sĩ Thành đó sao?".

Triệu Mẫn dĩ nhiên không nghe lọt bất cứ một từ nào, chỉ lắc đầu, liên tục than thở - "Ôi trời ơi, trời đất ơi...".



🐾🐾🐾

*Bi xướng như phong: nghĩa là ca một khúc bi thương như gió, dùng để chỉ cảnh tượng tiếng gió gào thê lương. Ngoài ra, 'gió' còn được gắn với nghĩa 'sóng gió, phong ba', nên kết hợp với fic cũng có thể hiểu tựa chương này theo một cách khác là cái tang tóc của sóng gió, phong ba.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ