{ 12.2 } VU SƠN DẠ VŨ

59 8 5
                                    

Sáng hôm sau, mọi người bỗng phát hiện Triệu Chu đều ngủ thiếp trên bàn cờ, mà bày ở trên đó là một ván dở dang, rối ren đến mức chẳng ai muốn phí tâm tư đi giải.

Bấy giờ, quân Khăn Xanh đúng như Triệu Mẫn tiên liệu, bỏ huyện Quán mà đánh Đại Ấp. Bằng đôi chân lão luyện, nhóm hiệp sĩ giang hồ vượt núi nhanh hơn người thường rất nhiều, nhờ đó dễ dàng vượt trước đầu địch. Cũng theo như lời Chu Chỉ Nhược nói, mỗi thôn trấn đều có thân thích của nhóm hiệp sĩ, chỉ cần nhờ người quen mặt đi khua chiêng gõ trống, loan tin "Thổ phỉ đến rồi!", "Thát Tử đến rồi!", dân chúng địa phương chắc chắn thu dọn gia sản, nhanh chóng đi theo các anh hùng hào kiệt. Triệu Mẫn lấy làm kinh ngạc, nàng chưa từng thấy đám thường dân phục tùng đến độ này. Trước mắt là lớp lớp bá tánh lưng cõng cụ già, tay dắt trẻ nhỏ, hối hả lùa đàn gia súc núp vào hang động, rãnh đất sâu, hầm trú ẩn mà chỉ dân địa phương mới biết. Quân Khăn Xanh nhiều lần bắt hụt. Con người, tiền bạc, lương thực, gia súc, mất tăm mất dạng. Cùng cực đến nỗi phải ra ruộng đào bới những mầm non chưa lớn để lót dạ.

Cùng nuốt khổ không thể tả còn có Triệu Mẫn, hết trèo đèo lội suối, tất tả lên đường lại từng giây từng phút canh chừng đám Mông Cổ nhà mình, tránh cho chúng lợi dụng khi giúp đỡ 'đồng hương' bắt gà, vác heo, nhặt thóc, thậm chí bế trẻ con mà chạy đi ăn vụng, gây lộn xộn. Đó là ban ngày. Đêm đến, giữa hang động tối tăm không thấy người ngợm, vừa hứng gió lạnh, vừa hiếu kỳ nghe dân làng kể chuyện yêu ma quỷ quái, vừa chịu đựng đủ loại gà bay chó chạy chung quanh. Có hôm đã khuya, vài đạo sĩ gan dạ đánh chén say sưa cùng một gã thợ săn, khăng khăng nói gần đây có hổ và gấu, muốn ra ngoài săn vài con để mọi người cùng thưởng thức. Nào ngờ cả đêm đi không quay lại, hôm sau chỉ thấy mấy thi hài bị dã thú cắn xé không nguyên vẹn. Triệu Mẫn thấy mà rùng mình, mất ngủ mấy hôm, hãi cả nhai thịt. Mà Chu Chỉ Nhược suốt hai ngày ấy cũng ăn uống rất tệ, nhờ đó mà Triệu Mẫn được an ủi mấy phần.

Khi đoàn người băng qua nhiều nơi rồi đến địa phận An Nhân thì gặp một đại địa chủ là đệ tử ký danh của phái Thanh Thành. Vị này vốn sùng tín thần phật, chuyên làm việc thiện, có tiếng là 'Lý Đại Thiện Nhân' [1]. Ông vô cùng niềm nở chào đón các hiệp sĩ và dân chúng vào trú trong biệt phủ vững như thành đồng của mình.

[1] Người tốt họ Lý.

Quân Khăn Xanh nấn ná ba ngày quanh biệt phủ vẫn không tìm được đường phá vào, nguyên do là nhóm gia đinh dùng súng [2] cản chúng tới gần. Bên trong lại có ba ngày vui như trẩy hội, Lý Đại Thiện Nhân mổ heo, thịt dê bày tiệc, nhiều hiệp sĩ xắn tay áo vào bếp hỗ trợ, hăng hái vô cùng. Thế là trọn vẹn ba hôm không ngơi nghỉ, tiếng bài [4] lách cách đánh suốt sáng đêm, lớp này chán lại đến lớp khác, không biết đánh hay không muốn đánh mà dưới tấm thịnh tình mời gọi vẫn khó lòng chối từ.

[2] Súng đó chắc cũng gần gần như này 👇

[2] Súng đó chắc cũng gần gần như này 👇

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now