{ 16.3 } NGỌC NỮ VÔ SONG

38 3 0
                                    

Đối mặt với cao thủ như Trương Vô Kỵ, hoàng y nữ tử không hề nương tay, trực tiếp thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp tấn công. Binh khí vừa va chạm, công thủ nhịp nhàng khiến cho dưới đài trầm trồ mãn nhãn. Hoàng y nữ tử bước chân trái ra, tay phải cầm Ỷ Thiên Kiếm sử chiêu Định Dương Châm đâm chếch lên trên. Một chiêu này khí thế dồi dào, kình, công, thức, lực, hết thảy đều chuẩn xác. Đó là tinh túy của kiếm pháp chính tông phái Toàn Chân. Điều đáng nói là nguyên bộ Toàn Chân Kiếm Pháp đã thất truyền trên giang hồ từ khi Toàn Chân Giáo bị tận diệt, chỉ có phái Hoa Sơn được Hách Đại Thông - một trong Toàn Chân Thất Tử năm xưa - truyền lại một ít, bảo lưu một phần chiêu thức.

Trương Vô Kỵ liên tục thầm thán phục trước sự tinh tế, sắc sảo của bộ kiếm pháp này, buộc chàng phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, điều khó nhằn hơn là bộ kiếm pháp khác mà hoàng y nữ tử sử dụng bằng tay trái. Kiếm pháp ở nơi đó phiêu bồng thoát tục, tư thế lại tao nhã, mỗi chiêu mỗi thức đều là lần đầu tiên chàng trông thấy, do đó khi ứng chiến càng tăng thêm căng thẳng, cật lực.

Nhận ra đối phương lúng túng trước lối đánh dần dà biến ảo của Ngọc Nữ Kiếm Pháp, hoàng y nữ tử chuyển sang tấn công chủ yếu bằng tay trái. Chiêu thức như cuồng phong, dồn dập liên hoàn, Trương Vô Kỵ chỉ biết né trái tránh phải, hoàn toàn không có cơ hội phản đòn.

"Thì ra Tả Hữu Hỗ Bác của Hoa Sơn và Côn Luân là do cô nương dạy" - Trương Vô Kỵ nói.

"Không sai!" - Hoàng y nữ tử đáp, theo sau là một đòn Lãng Tích Thiên Nhai đâm nghiêng.

Tâm trí Trương Vô Kỵ khẽ động: Kiếm chiêu này lợi hại tới đâu cũng chỉ mượn kiếm mà thi triển, cách hóa giải tốt nhất là đoạt kiếm. Vì thế, chàng vung chưởng hướng về thanh kiếm, tay trái bất chợt buông Thánh Hỏa Lệnh, vận tầng thứ bảy của Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, hóa cương thành nhu, xoay chuyển nhanh chóng, biến đòn đánh thành đòn đoạt hòng tước Ỷ Thiên Kiếm từ tay đối phương. Chiêu này chàng sử luôn luôn hiệu nghiệm, ngay cả kiếm chiêu tàn nhẫn của Diệt Tuyệt sư thái cũng bị chàng nhẹ nhàng đoạt kiếm. Nhưng nào ngờ, Ngọc Nữ Kiếm Pháp ở tay trái của hoàng y nữ tử lại được tạo thành để phối hợp với Toàn Chân Kiếm Pháp bên tay phải. Hai bộ kiếm pháp đồng thời sử dụng sẽ bổ trợ nhau một cách tự nhiên, tạo nên cái thế phòng thủ kín kẽ tuyệt đối, khó lòng lọt qua. Chiếu theo lẽ đó, khi Trương Vô Kỵ vừa tóm cổ tay phải của đối phương, kiếm bên trái như đoán biết mọi sự, tức khắc nhắm cổ tay chàng chém xuống. Trương Vô Kỵ cấp tốc buông tay, nhảy lùi hơn một trượng.

"Hai bộ kiếm pháp này của Dương cô nương tuyệt diệu vô cùng!" - Trương Vô Kỵ thán phục - "Thật khiến người ta không thể tìm ra một sơ hở nào".

Hoàng y nữ tử lại bày tư thế khởi đầu của chiêu kế, cười nói - "Cây Thánh Hỏa Lệnh trên đất, có cần ta thay Trương giáo chủ nhặt lên?".

Trương Vô Kỵ nghĩ bụng: Tuy ta tạm thời chưa tìm thấy cơ hội đánh trả nhưng nàng ta cũng chẳng làm gì được ta, dù chỉ dùng một cây Thánh Hỏa Lệnh cũng không sao, cùng lắm là phá một hai trăm chiêu, đến lúc đó có thể nhìn thấu chiêu số của nàng. Nếu như hiện tại để nàng thay ta nhặt vũ khí, đó mới là thua triệt để.

"Không cần đâu, lát nữa ta tự mình nhặt được" - Chàng đáp.

Hoàng y nữ tử gật đầu, lại giơ kiếm gọt xéo lên, vận chiêu Liêm Hạ Sơ Trang. Trương Vô Kỵ dùng một tay sử Càn Khôn Đại Na Di hòng đẩy thanh kiếm đổi hướng sang mé phải, một tay khác nâng Thánh Hỏa Lệnh lên trước trán nhằm ngăn thanh kiếm bên trái chém tới. Binh khí giao tranh bỗng thành một trận nội lực đọ sức. Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ dù đã đến bực 'lửa lò thuần xanh' [1] nhưng vẫn cảm được luồng khí buốt xương từ Thánh Hỏa Lệnh xộc lên óc não. Chàng nín thở, tập trung tinh thần, điều động nội lực toàn thân đối kháng, cuối cùng áp đảo được đối phương. Lúc này đến lượt hoàng y nữ tử lùi xa mấy trượng.

[1] Lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất; nguyên để chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sĩ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng,... đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục. (Nguồn: https://www.facebook.com/giaotieptiengtrungg)

Trương Vô Kỵ suy tính: Dẫu nàng tạm chiếm ưu thế trên chiêu thức nhưng nội lực vẫn chưa bằng ta. Ta cứ đỡ thêm vài hiệp, nhử nàng so tài nội lực.

Cứ thế, hai người giằng co hơn ba bốn trăm chiêu. Mặc dù thoạt như bị động nhưng nhờ Càn Khôn Đại Na Di và Cửu Dương Thần Công nên dưới đường kiếm dù nhanh dù mạnh, chàng vẫn xoay xở được, tất cả đều bị hóa giải. Hoặc ngay cả khi hoàng y nữ tử thình lình tung nhiều chiêu mới, cùng lắm chỉ hãi một phen chứ không nguy hiểm.

Mặt trời càng lúc càng lớn, mùa hè thì phả từng cơn oi bức khó chịu, Tương Dương lại được bọc bởi Hán Thủy, không khí chở theo luồng khí âm ẩm dẫn đến người xem nơi đây nhễ nhại mồ hôi, huống hồ là hai kẻ trên đài kịch liệt tỉ võ. Hoàng y nữ tử quanh năm sống trong Cổ Mộ mát mẻ, ngủ trên giường hàn ngọc tu luyện, nội công chủ yếu mang tính âm hàn, bị nắng rực như thiêu đốt xuống thân hiển nhiên khó chịu hơn Trương Vô Kỵ. Thêm vào đó, y phục thấm ướt dính vào da, tốc độ ra đòn cũng chậm chạp dần. Trương Vô Kỵ biết mình chỉ cần kéo dài thêm chút nữa là hoàn toàn xoay chuyển thế cục, nhưng lại cho rằng chẳng vẻ vang gì. Bởi vậy, chàng mở lời đề nghị - "Dương cô nương, ta và cô chỉ luận võ so tài, không phải sống chết đọ sức. Hiện giờ thời tiết quá nóng, đánh lâu không khỏi khát khô cổ, thế trận thì cân sức, khó phân thắng bại, chưa ai chiếm được ưu thế, hay là chúng ta tạm nghỉ, uống trà hóng gió một lát rồi hẳn tiếp tục?".

Hoàng y nữ tử nghe vậy càng thêm coi trọng chàng, vì vậy thu chiêu, nói - "Cũng được".

Và các quần hùng đều hiểu cử chỉ này hào hiệp bực nào, loại bỏ những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng quá trình luận võ để cuộc tỉ thí càng thuần túy hơn. Lẽ đó khi cả hai xuống đài, mọi người liền thi nhau kính trà giải nhiệt. Triệu Mẫn thì len lỏi qua đám đông vỗ vai Trương Vô Kỵ, ra hiệu muốn cùng chàng nói chuyện riêng.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchOnde as histórias ganham vida. Descobre agora