{ 10.1 } NHUẬN VẬT VÔ THANH

59 8 0
                                    

 Sáng hôm sau, Chu Chỉ Nhược tụng niệm vài câu kinh văn, dùng tấm chiếu trên giường quấn kín thi thể Tĩnh Chiếu, cố định trên lưng ngựa. Trong khi đó Triệu Mẫn vẫn tận tâm mang theo Tĩnh Già đi tiếp. Ngựa Mông Cổ được chuẩn bị từ trước khỏe khoắn hơn hẳn giống ngựa cướp được đêm qua. Triệu Mẫn tính toán tầm trưa là có thể trở về quán trọ gặp gỡ mọi người, khi đó đội tiếp viện của phái Nga Mi cũng sắp đến nơi.

Hai người trở lại đường lớn, quả nhiên thấy trên đường có dấu vết của truy binh, rõ ràng là theo đuôi hai con ngựa trống hôm qua. Chu Chỉ Nhược không thể không thừa nhận Triệu Mẫn liệu sự như thần.

Đi được nửa đoạn, Tĩnh Già vì xóc nảy nên tỉnh một hồi, liên tục kêu khát, Triệu Mẫn bèn dừng dưới bóng râm, đỡ Tĩnh Già xuống ngựa uống nước. Tĩnh Già ôm bầu nước, ngửa cổ nuốt mấy hơi, mãi khi trả lại mới chú ý người trước mắt, há hốc nói - "Sao lại là ngươi!".

Triệu Mẫn quay đầu cười với Chu Chỉ Nhược - "Xem ra vị sư tỷ này của ngươi hồi phục không tệ, chí ít thần trí còn minh mẫn".

Chu Chỉ Nhược xuống ngựa, tới gần Tĩnh Già, giải thích - "Triệu Mẫn và chúng ta đều có mục đích riêng, tạm thời không là địch".

Tĩnh Già lúc này còn suy yếu, nào còn sức so đo chuyện cũ, chỉ lắc cái đầu trình trịch, lại hỏi - "Tĩnh Chiếu đâu, thế nào rồi? Khá hơn chưa?".

Chu Chỉ Nhược lặng thinh, thần tình ủ dột. Triệu Mẫn bèn thay nàng lên tiếng - "Yên tâm đi, dĩ nhiên sẽ cùng ngươi về Nga Mi".

"A, ta cuối cùng có thể về Nga Mi rồi..." - Trải qua bao kiếp nạn, Tĩnh Già rốt cuộc có thể thư thả trút dài một hơi, song bỗng dưng cúi đầu, vén tay áo, nhìn chằm chặp vào vị trí vốn nên đỏ chói vết thủ cung sa, khó giấu thất vọng - "Đáng tiếc, theo di huấn của Quách tổ sư, từ nay ta đã không còn tư cách đụng tới kiếm pháp tuyệt học của Nga Mi nữa, nửa đời sau đành an phận quét dọn Phật đài vậy".

"Sư tỷ đừng nói vậy, thực tế chẳng ai còn coi trọng chuyện đó nữa" - Chu Chỉ Nhược khom người nắm chặt hai tay Tĩnh Già - "Năm xưa tiên sư cũng định truyền chức chưởng môn cho Kỷ sư tỷ mà...".

"Nhưng chẳng phải cũng dẫn đến Đinh sư tỷ bất mãn hay sao? Chậc, trên dưới phái Nga Mi nhiều người như vậy, mỗi người một ý, nếu có ngày bị ai đó thấy thì không hay" - Tĩnh Già bổ sung - "Nay tiếng tăm của muội trên giang hồ chưa thể sánh bằng sư phụ năm xưa, nếu truyền ra ngoài, người đời ắt sẽ đàm tiếu muội làm chưởng môn không nghiêm, ô uế phong thái thanh cao vốn có của Nga Mi. Trời ơi, thế gian này luôn đòi hỏi nữ tử chúng ta quá nhiều, dù có là người bị hại cũng không được".

Chu Chỉ Nhược cũng vén ống tay áo mình, chăm chú vào dấu đỏ son, ngắm nghía hồi lâu rồi nói - "Muội thấy dấu chu sa này cũng không có gì đặc biệt, trở về sẽ dùng chì vẽ hoa điền điểm lên cho tỷ, dẫu sao màu sắc tương tự. Muội và tỷ không nói thì chả ai biết được. Trước kia, mỗi năm sư phụ kiểm tra dấu này cũng chỉ bảo mọi người vén tay áo lên nhìn sơ mà thôi, muội không tin là không có ai lén dùng chì tô thêm".

Tĩnh Già nghe xong, khiếp sợ vô cùng, tỉnh táo lại thì trỏ lên trán tiểu sư muội nhà mình - "Muội đó, là chưởng môn một phái mà dám buông lời ngỗ nghịch? Chả lẽ muốn chọc tức các tổ sư tới nỗi hằng đêm hiển linh trách phạt muội sao?".

Chu Chỉ Nhược rốt cuộc nở nụ cười, mang theo chút kiêu hãnh vì được cưng chiều mà rằng - "Sư phụ nhất định sẽ thông cảm cho muội, muội chỉ học theo lão nhân gia mà thôi. Còn những người khác, không quen không biết, báo mộng tìm muội cũng vô dụng".

Triệu Mẫn kế bên nghe Chu Chỉ Nhược hùng hồn bày kế xấu, không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng cho rằng Quách Tương với cái danh 'Tiểu Đông Tà' mà đặt ra cái tục này thì thiệt quái lạ, hơn nữa còn đáng khinh. Người Mông Cổ sẽ không quan tâm cái gọi là trinh tiết, thế nhưng dấu vết trinh nữ trên tay Chu Chỉ Nhược lại hấp dẫn suy nghĩ của nàng miên man, thế là nhìn thêm mấy lần, tâm can bỗng xao động khó tả.

Ba người nghỉ ngơi xong thì tiếp tục lên đường. Mang theo Tĩnh Già khiến cho Triệu Mẫn ít nhiều ngượng ngùng, may mà Tĩnh Già nhanh chóng thiếp đi, an tĩnh tựa trên lưng Triệu Mẫn. Y phục của phái Nga Mi đều tẩm một mùi hương y đúc, là sự hòa quyện thanh tao giữa trầm hương và mùi hoa cỏ tươi, rất hợp với khí chất nữ tính vốn có của họ. Triệu Mẫn trước kia từng ngửi thấy mùi này khi gần sát Chu Chỉ Nhược, nay cũng tại trên thân Tĩnh Già nghe được thoang thoảng mùi hương tương tự, vì vậy mà dần dần sinh ra một loại ảo giác: Người đang rệu rã tựa trên lưng nàng, tựa sát thân nàng, chính là oan gia họ Chu kia.

Đột nhiên, mặt nàng đỏ như gấc chín, tim đập dồn như trống gióng.

Thực tế, Triệu Mẫn hiểu rất rõ, người kia nào đâu có thời gian lưu luyến như nàng. Sau lưng Chu Chỉ Nhược là Tĩnh Chiếu đã chết, dọc đường như đăm chiêu điều gì, Triệu Mẫn nhiều lần liếc xem đều cảm giác nặng nề khó thở.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now