{ 24.3 } NGƯ DƯƠNG BỀ CỔ

33 3 3
                                    

Hóa ra khi chạy trốn khỏi phiên tăng, Ân Ly không để ý đến hướng gió, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi bị biển lửa ngùn ngụt bủa quanh. May mắn thay, nhờ có bộ xiêm y sũng nước của Chu Chỉ Nhược nên lúc cứu người ra, cả hai đều không mảy may bị bỏng.

Thấy vậy, Triệu Mẫn liền thi triển khinh công, liên tiếp dẫm lên đầu mấy tên binh sĩ, nhảy vọt tới, hớn hở nói - "Chu đại chưởng môn, đôi tay này của ngươi chỉ dùng để ôm thương binh quả là phí tài. Giao Thù Nhi cho ta, ngươi mau mau giúp những người khác giải vây đi".

Chu Chỉ Nhược nhìn nàng mà rằng - "Công phu bỏ trốn của ngươi cũng khá lắm".

Triệu Mẫn quay lưng, khom mình, đáp - "Đưa Thù Nhi lên lưng ta, ngươi đến chỗ Trương Vô Kỵ trước đi, hắn không nhớ lâu, lại bị Chính Phản Lưỡng Nghi khống chế nữa rồi".

"Thật chả ra làm sao" - Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt phê bình, sau đó cũng y lời nàng, để nàng cõng Ân Ly, còn mình cướp thanh kiếm, đi trước dọn đường, chẳng mấy chốc cả hai lại về bên cạnh Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược liếc cuộc hỗn chiến của ba người, nhắc nhở - "Thủy hỏa ký tế, cực thịnh ắt suy" [1].

[1] Xem giải thích ở bình luận 👉

"A! Ta nhớ rồi, là phải chiếm vị trí này" - Trương Vô Kỵ mừng quýnh lên, lập tức bước hai bước sang bên phải, chiếm lấy vị trí Ký Tế, tụ lại chưởng lực, trong chớp mắt hút cả bốn thanh đao kiếm về một chỗ, rồi gầm lên thành tiếng, dùng toàn bộ nội lực chấn chúng nát tan tành.

Nhưng Chiêm, Bạch không hề từ bỏ, vung chưởng dấn tới, Chu Chỉ Nhược đương khi khua kiếm tứ phía đã bắn ra sáu viên tràng hạt về phía họ. Lần này cả hai chỉ né qua loa, mặc cho chúng rơi xuống đám đông phía sau.

Chu Chỉ Nhược mỉm cười, cũng nhắc nhở - "Lần này là thật".

Vừa dứt lời, tiếng nổ quả nhiên chấn động, máu thịt tung tóe. Chiêm Xuân và Bạch Nguyên chịu oanh kích, ngã văng ra ngoài, nội thương nặng, không thể đứng dậy ngay được.

Triệu Mẫn kế bên hoan hô - "Thứ này của ngươi lợi hại quá, quả là ám khí hoàn hảo nhất trên đời!".

Đoạn đến đây, nàng ỉu xìu bổ sung - "Ngoại trừ dùng để đối phó với ta".

Vì sự trở lại của Chu Chỉ Nhược, áp lực của những người khác đã giảm bớt phần nào, họ lại tổ chức một cuộc di dời cả nhóm lên thuyền.

Phạm Dao nói với Dương Tiêu - "Chiếc thuyền thứ hai sắp đầy, ngươi lên trước đi, có thể đi thì đi trước, kẻo lát nữa bị Trương Sĩ Thành đuổi kịp, mọi người lại chết chùm mất".

Dương Tiêu cũng không làm nhiều từ chối, xoay người leo lên thang. Trên thuyền cũng bắt đầu nhổ neo.

Bất thần, một tên lính quèn mà trước đó chẳng ai để mắt thoắt cái phi thân bằng khinh công trác tuyệt, giơ chưởng đánh lén Dương Tiêu từ phía sau.

"Cẩn thận!" Ân Lê Đình - giữ vai trò yểm hộ - không chút chần chừ mà nâng chưởng lên đón. Hai bên đều vận hết toàn lực, luồng khí mạnh mẽ từ nhát chưởng hất tung mũ giáp của tên lính, lộ ra khuôn mặt kỳ dị với cái trán lõm sâu. Kẻ này chính là gã phiên tăng trước đó, và cú đánh này của hắn chính là chí mạng với công lực đến tầng thứ mười của Long Tượng Bàn Nhược Công.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now