{ 4.2 } SƠN NGOẠI THANH SƠN

63 9 2
                                    

Trùng trùng điệp điệp bước chân đi suốt đến khi trời tối, một hàng dài người những người cuối cùng được ngơi chân. Đám quân gom họ vào một vòng tròn lớn, lệnh chỉ được loanh quanh trong phạm vi đấy, và đôi oan gia đấu mồm cả ngày trời đã thấm mệt, mỗi người tự tìm một chỗ xếp chân nghỉ ngơi.

Triệu Mẫn bấy giờ thấy những người kia chả thèm cung cấp thức ăn nước uống gì, không khỏi bốc hỏa - "Lũ này keo kiệt thế? Bụng đói meo thì đánh trận sao được?".

"Cho ngươi ăn no lại sức rồi trốn à?" - Chu Chỉ Nhược cúi đầu, hỏi kháy - "Chúng chỉ gom đủ số lượng thôi, mười ngày nửa tháng cũng không đói chết được. Triệu cô nương bớt nói vài câu thì có lẽ sống lâu hơn chút".

"Mười ngày nửa tháng? Chết quách cho rồi!" - Triệu Mẫn thấy vậy thì quá sức chịu đựng, nàng chỉ biết đói một hai ngày đã đủ phát điên, còn chưa tính chuyện lê lết đường dài - "Chu chưởng môn quả là chịu khổ giỏi, tiếc rằng ta không có quyết tâm và nghị lực đó".

"Nếu quận chúa không chịu được khổ, hà cớ gì còn cố nán lại đây?".

"Á à, quả nhiên ngươi vẫn muốn biết tại sao ta ở đây, có đúng không?" - Triệu Mẫn chợt cười nói - "Vầy đi, ta và ngươi nói toạc móng heo ra đi, khỏi mất công đoán già đoán non".

Chu Chỉ Nhược vững lòng như đá - "Ta có nói gì, ngươi cũng không tin, ngươi có nói gì, ta cũng không tin, tội chi phải mất công giải thích".

"Chán phèo!" - Triệu Mẫn lườm một nhát, thầm mắng nàng đồ thỏ đế.

Trước mắt là đói khát, cứ như vầy cả ngủ cũng khó, nếu không phải Chu Chỉ Nhược ở đây, nàng đã để ba thuộc hạ lén đưa ít đồ tới rồi.

Đều tại Chu Chỉ Nhược, vô duyên vô cớ đảo lộn kế hoạch. Triệu Mẫn nóng tiết lên, đứng dậy đi cách xa xa Chu Chỉ Nhược để nghỉ ngơi, cuối cùng dừng ở một gốc cây. Chu Chỉ Nhược mừng rỡ vì được trả lại thanh tịnh, song vừa định chợp mắt thì bỗng nghe tiếng Triệu Mẫn hô tướng lên.

"Này! Chu Chỉ Nhược! Ngươi mau tới đây đi!".

Nàng bực dọc chau mày, dĩ nhiên là phớt lờ. Yêu nữ này thực nực cười, đường đường là chưởng môn Nga Mi, há để cho ngươi gọi đến thì đến, gọi lui thì lui?

"Qua đây mau, coi như làm việc thiện nha" - Triệu Mẫn lại rướn cổ gọi - "Lần này chắc chắn không phải đùa ngươi đâu".

"Chu Chỉ Nhược, mau mau đi, nếu không sẽ hối hận cho coi. Chỗ này có thứ hay ho lắm".

"Chu Chỉ Nhược, đi có hai bước đường mà cũng lười lết cái thây của ngươi hả?".

"Chu Chỉ Nhược? Chu Chỉ Nhược!".

Theo tiếng gọi như trống gióng liên hồi, người người im lặng đưa mắt dồn về phía họ. Lần này ai ai cũng biết tiểu đệ tử Nga Mi bị bắt tên là Chu Chỉ Nhược.

Ta đây lập tức cho yêu nữ kia câm miệng!

Chu Chỉ Nhược đứng dậy, xăm xăm đi tới, không nhịn được nữa. Trời sinh nàng bản tính nhu mì, điềm tĩnh, tâm thịnh nộ cách mấy cũng chỉ toát ra hai ba phần, nhưng nghe ra từng từ từng chữ lúc này phừng phừng lửa giận - "Cái gì nữa?".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now