{ 9.3 } TÂM TÚ NGHIỆP HỎA

45 5 0
                                    

 Quân Khăn Xanh quả nhiên rùm beng một phen, dù có kẻ chú ý tới Triệu Chu nhưng nhất thời khó mà tập hợp đội ngũ để truy đuổi. Khinh công Triệu Mẫn vốn không tệ, nay lại thêm nền tảng nội công, dù cõng thương binh vẫn không hề trở ngại, thậm chí dễ dàng cướp lấy một con ngựa chiến, cưỡi lên rồi phóng qua vòng phòng thủ ngoài cùng, bỏ lại đám lính sau lưng.

Song nàng định quay đầu khoe chiến tích thì thấy Chu Chỉ Nhược lâm vào thế vây hãm, bèn cân nhắc liều mình quay lại hỗ trợ. Có điều, dưới sự thịnh nộ, Ỷ Thiên Kiếm lạnh buốt vừa tuốt vỏ, cả người ngựa chung quanh đều máu thịt be bét.

"Ghê gớm, ghê gớm!" - Triệu Mẫn liên tiếp khen, chả rõ mình tán thưởng là người hay uy lực của kiếm.

Chu Chỉ Nhược nhảy vọt lên, đặt cả Tĩnh Chiếu lên ngựa Triệu Mẫn, đồng thời giục nàng nhanh chân.

"Còn ngươi thì sao?".

"Ta nhử chúng chạy sang hướng khác, sau đó sẽ tới tìm ngươi".

"Vậy ngươi mau mau tới đó" - Triệu Mẫn nói - "Ta không cam đoan sẽ không vứt đại hai sư tỷ của ngươi ra vệ đường đâu".

"Đi!" - Chu Chỉ Nhược vỗ một chưởng lên ngựa, nó lồng lên nhào ra trước. Đồng thời, nàng xoay mình vung trường kiếm hòng cản vài mũi tên từ không trung ập tới. Đội kỵ binh ngày càng gần, nàng trở thân, hiên ngang đối mặt.

Tiền quân giơ cao lưỡi thương sáng quắc nhằm áp đảo trường kiếm trong tay đối phương. Chu Chỉ Nhược nhận ra ý đồ này, bèn thu kiếm, chọn tay không đương đầu. Kẻ ngoài giới võ lâm hiển nhiên đâu biết nàng còn ẩn giấu tuyệt kỹ quỷ dị, tưởng lầm là đầu hàng nên chúng lơi lỏng bảy tám phần. Thế là bỗng chốc, trước mắt chỉ còn bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như ma quỷ trong đêm, hổ khẩu [1] đau như rách, trường thương lách cách gãy đôi với tốc độ chớp nhoáng. Tiếp đó, tiếng hộp sọ của chúng vỡ tan.

[1] Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Triệu Mẫn đi về phía đông một hồi, sau lưng nàng đã có tiếng vó ngựa đuổi theo. Nàng ngoảnh mặt thì thấy đó là Chu Chỉ Nhược, bấy giờ mới thở phào.

Chu Chỉ Nhược bắt kịp Triệu Mẫn bèn xốc Tĩnh Chiếu lên ngựa của mình, sờ trán sư tỷ và xem mạch. Sắc mặt Tĩnh Chiếu tệ đi nhiều.

"Đêm hôm khuya khoắt không tìm ra chỗ chữa trị. Đằng trước là một cái nhà tranh ta sai thuộc hạ chuẩn bị, bên trong có sẵn thuốc trị thương, chi bằng mang hai vị sư thái qua đó xử lý trước?".

"Ngươi suy tính cũng chu đáo lắm" - Chu Chỉ Nhược đáp, giọng điệu tỏ ý tán thành.

"Ta là người không thích đánh mà không có sự chuẩn bị nha" - Triệu Mẫn nói.

Cả hai lại đi thêm một quãng thì bắt gặp một con đường nhỏ rợp bóng trúc. Triệu Mẫn cho hai con ngựa tiếp tục phi về hướng đông, dấu chân ngựa cứ thế xa dần. Rồi sau, nàng cùng Chu Chỉ Nhược cõng người men theo đường nhỏ tìm gian nhà lẩn khuất trong rừng.

Họ đặt thương binh xuống giường, Chu Chỉ Nhược vén áo Tĩnh Chiếu, thở dài não nề, sau không đành lòng nên nhắm mắt lại.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now