{ 12.5 } VU SƠN DẠ VŨ

78 8 2
                                    

Triệu Mẫn lệnh cho quân Khăn Xanh xông lên mười mấy chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau. Nàng nghĩ phân tán lực lượng sẽ tốt hơn, dù tốn chút thời gian. Khi quân Minh Ngọc Trân tới, họ vẫn kịp thời lên thuyền xong xuôi và nhổ neo, chớp nhoáng đã bỏ xa phe truy đuổi.

Nàng nhìn đám địch chạy thông thốc trên bờ vẫn hoài phí công, thậm chí giương cung mà không sao bắn tới đội tàu. Mặt mũi nàng đắc ý, cười nhạo nói - "Để các ngươi phát hiện thì sao nào? Chả phải cả thiên quân vạn mã cũng trở thành khán giả của ta hết sao?".

Thuyền trôi được một lúc thì tới khúc sông có vách núi dôi ra xa nhất, vậy là Triệu Mẫn lại thấy ngọn Thần Nữ Phong khiến bao nhiêu tao nhân mặc khách say đắm. Lần này đổi góc độ khác quan sát thành ra vẻ đẹp toát lên một nét riêng biệt. Có điều, nàng thoáng ngó xa xa trên ngọn núi eo hẹp và dốc đứng có bóng hình thướt tha nơi đó, nhưng sương mù khuất đi tầm nhìn, khá tờ mờ.

Tới gần thêm chút nữa, Triệu Mẫn rốt cuộc nhận ra đó là Chu Chỉ Nhược. Thoáng cái rùng mình. Lẽ nào thần nữ trong truyền thuyết lại hóa hình theo ý niệm của tiếng lòng hay sao?

Kể thực, nàng có đôi ba khoảnh khắc suy nghĩ mình giúp Lý Hỉ Hỉ ve sầu thoát xác phải chăng quá có lỗi với Chu Chỉ Nhược? Nàng không trốn khỏi cảm giác tự thấy mình quá đáng mỗi khi nhớ tới nước mắt và oán hận của Chu Chỉ Nhược vào cái đêm xảy ra chuyện, hoặc nghĩ tới những lao tâm lao lực và bất chấp mọi giá của người kia trong những ngày qua. Nhưng sau khi tỉnh táo, Triệu Mẫn chỉ muốn tự tát mình hai bạt tay vì ý nghĩ thừa thãi vừa rồi.

Nàng thầm mắng: Vớ vẩn! Thù không đội trời chung thì lấy đâu ra sai với lỗi! Đoạn đường này ta giúp cô ta đủ nhiều. Nếu tính kỹ, dù ta có thả đám này đi thì vẫn là cô ta mắc nợ nhiều hơn. Huống hồ, xét về công, Chu Chỉ Nhược là phản tặc, về tư, là tình địch, chính miệng cô ta nói không thể giảng hòa, vậy mặc xác cô ta tức chết đi, đó mới là chuyện tốt một công đôi việc".

Lúc này, nàng chắc chắn bóng dáng trên núi kia chính là Chu Chỉ Nhược, mà không phải thần nữ sầu muộn nào cả. Chu Chỉ Nhược quan sát nàng bằng cặp mắt thù hằn và phẫn nộ, lại thấp thoáng niềm thất vọng khó tả.

Triệu Mẫn hướng lên đó vẫy tay, nở nụ cười đắc thắng.

Chu Chỉ Nhược quay mặt ra sau, rồi gật đầu ra hiệu. Lập tức, trên vách núi xuất hiện thêm vài bóng người. Tĩnh Huyền chỉ huy các đệ tử đời thứ tư một tay cầm tràng hạt, một tay giữ bộ lò xo nhắm về phía đội tàu.

Triệu Mẫn chợt thấy bất tường, lệnh cho binh lính giơ cao tấm thuẫn, những người khác thì bạt mạng mà chèo. Nàng biết Chu Chỉ Nhược chọn vị trí cực kỳ tốt, đội thuyền khó mà thoát khỏi tầm bắn của Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn, muốn chạy khỏi kiếp nạn này đành phải dựa vào may mắn.

Và trong tích tắc, giữa trời nổ tiếng vang rền, vách núi bỗng bừng lên vô số vết 'mưa sao' đỏ chót như Huỳnh Hoặc vỡ tung, rơi xuống trần. Chiếc thuyền nhỏ chếch ở phía trước hứng chịu đòn tấn công đầu tiên, nổ toạc ngay tức khắc, vô số mảnh gỗ vèo vèo đập vào tấm thuẫn che chắn trước Triệu Mẫn, lực mạnh đến nỗi có thể cảm được bằng âm thanh dữ dội. Không khí lan nhanh mùi khét lẹt.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now