{ 25.3 } TỨ NỮ ĐỒNG CHU

28 3 0
                                    

Khi màn đêm đổ xuống, gần như mịt mù, Triệu Mẫn trở vào khoang thuyền thì thấy Chu Chỉ Nhược ngồi cạnh nến, cầm chì than miệt mài gạch gạch ghi ghi lên một cuốn sách. Triệu Mẫn lười quan tâm nàng làm gì, cởi bỏ ngoại bào rồi ngả lưng trên giường, chiếm lấy không gian mé ngoài.

Hai người im lặng hồi lâu. Triệu Mẫn nghiêng mình, chống tay lên má, lặng lẽ ngắm góc nghiêng của Chu Chỉ Nhược đang ngồi cạnh bàn, ánh nến hắt ra từng đường nét mềm mại, dịu dàng, cặp mắt long lanh như điểm mực, nốt chu sa giữa mày thì sậm màu đi nhiều, gợi cho nàng nhớ tới giọt máu nhỏ ứa ra khi vô tình bị gai tường vi đâm đầu ngón tay.

Suốt tận khi cánh tay tê mỏi, Triệu Mẫn nằm ngửa, ngáp dài và kêu - "Chu Chỉ Nhược, qua đây ngủ đi".

Chu Chỉ Nhược ngẩng mặt khỏi kiếm phổ, khó chịu nói - "Ngươi tự mình ngủ đi".

"Có ánh nến huơ, ta không ngủ được".

"Mặc kệ ngươi".

"Ngươi thật chẳng biết ơn gì cả! Hơn nữa, đã muộn như thế, ngươi không buồn ngủ sao?" - Triệu Mẫn lại nghiêng mặt nhìn nàng.

Chu Chỉ Nhược khi mạn nói - "Muộn cái gì? Trước kia ta luyện Cửu Âm Chân Kinh đều đợi tới canh khuya mới bắt đầu".

Triệu Mẫn 'hứ' một tiếng khinh rẻ - "Giờ giấc sinh hoạt xấu quá xấu, lẽ nào ngươi không biết ngủ muộn sẽ chết sớm sao?".

Gặp Chu Chỉ Nhược hoàn toàn thờ ơ, nàng lại bổ sung - "Còn ảnh hưởng đến da dẻ nữa đó, chắc là ngươi cũng biết mà".

Lời này hiệu quả tức thì, Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược chau mày, chốc sau khép lại kiếm phổ, một chưởng dập nến, đứng dậy bảo - "Thôi, ta cũng không vội".

Triệu Mẫn đắc chí cười, dõi xem Chu Chỉ Nhược bắt đầu cởi ngoại y mà lòng mình e thẹn vùi mặt vô chăn, và rất nhanh cảm nhận được giường chùng xuống.

Trên giường, hai bóng người chỉ khoác y phục lót trắng tinh, hương thơm nữ tử êm dịu vương vấn chóp mũi, không biết là huân hương từ thân mình hay từ đối phương, hay là sự hòa quyện từ cả hai. Triệu Mẫn cảm thấy hưng phấn, đôi mắt trong veo như hồ nước tròn xoe, chẳng chút buồn ngủ. Kìm lòng không đặng, nàng xoay thân về hướng Chu Chỉ Nhược, bấy giờ mới thấy chiếc vỏ kiếm chả biết từ đâu bị người nọ lấy tới đặt giữa cả hai.

Chu Chỉ Nhược nói - "Lấy kiếm này làm ranh giới, nếu tay ngươi dám vươn sang đây, ta sẽ chém đứt tay. Chân ngươi dám vươn sang, ta sẽ chém đứt chân".

Triệu Mẫn ngớ người, rồi phát cáu - "Chu Chỉ Nhược, ngươi coi ta là nam nhân mà đề phòng sao?".

Chu Chỉ Nhược cắn môi, e dè đáp - "Nằm kế ngươi chẳng khác nào nằm kế nam nhân".

Triệu Mẫn nghe xong không hiểu sao rung động. Biết đối phương đang chê mình bỗ bã nhưng chỉ càng thêm hứng trêu chọc, hỏi - "Vậy nhỡ Chu chưởng môn vượt ranh giới thì sao, chúng ta phải tính thế nào?".

"Không có chuyện đó" - Đoạn, Chu Chỉ Nhược lùi vào phía tường, hận không thể chui cả vô trong, sau lạnh lùng mở miệng - "Ta vượt ranh giới thì ta cũng chém ngươi".

Triệu Mẫn bị bộ dạng nửa hung hăng nửa hèn nhát của nàng chọc cười, làm gợi nên tình cảnh mình chòng ghẹo nàng ở Vạn An Tự xưa kia, thế là than thở trong bụng: Vẫn như xưa thôi mà.

"Ngươi cứ áp mặt vô tường không dám quay lại, đang sợ cái gì đó?" - Triệu Mẫn tiếp tục bông đùa - "Ngươi sợ ta lại hôn ngươi sao?".

"Câm miệng!" - Chu Chỉ Nhược kéo chăn che kín nửa mặt.

"Được rồi, không chọc ngươi nữa" - Triệu Mẫn cười xong lại nằm thẳng thớm - "Chu chưởng môn, hãy thả lỏng đi, không cần khổ cực áp tường vậy đâu, ta sẽ áy náy đấy".

Chu Chỉ Nhược vờ như không nghe thấy, vậy là cả hai chẳng nói gì thêm, tự chìm vào giấc ngủ.



🐾🐾🐾

*Tứ nữ đồng chu: bốn nữ cùng thuyền

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now