{ 3.2 } ĐINH THƯỢNG BẠCH SA

66 9 0
                                    

Quân Nhữ Dương Vương sau năm trăm dặm đến Phượng Tường, quả nhiên bị nhóm Bạch Bất Tín, Đại Đao Ngao, Lý Hỉ Hỉ tấn công. Như dự đoán, chúng vừa đánh vừa lui vào Tần Lĩnh, rồi ùn ùn hướng về đất Xuyên, phe Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ có quân trú ở đó, phá đường chúng vào Tần, Lũng. Triệu Mẫn rất thích địa danh "Phượng Tường" nên chủ động xin cha cho mình vào Tứ Xuyên, liên lạc với đội quân địa phương cùng dẹp giặc.

Lý Sát Hãn biết tả thừa tướng và hữu thừa tướng của Tứ Xuyên xưa nay bất hòa, thậm chí mỗi người nắm giữ binh quyền một phương, nghĩ đến hữu thừa tướng Hoàn Giả Đô là người Khâm Sát, còn tả thừa tướng Cáp Ma Ngốc là người Mông Cổ, hơn nữa xuất thân từ gia tộc hoàng kim, đáng tin hơn nhiều, thế là bèn viết bức thư cho Triệu Mẫn mang theo đặng tìm Cáp Ma Ngốc tính kế bao vây trước nhất.

"Cáp Ma Ngốc e là sẽ tiện dịp đòi chúng ta dẹp Hoàn Giả Đô" - Triệu Mẫn nói.

"Toàn quyền cho con, đến đó xử lý thế nào đều do con quyết định. Nếu có thể nhân cơ hội này mở rộng đồng minh thì còn gì bằng, còn nếu là đám bò đất gỗ ngựa [1] thì bỏ chẳng tiếc, miễn là con an toàn, hậu quả về sau bọn ta gánh tất" - Lý Sát Hãn nói.

[1]: Vô dụng.

"Con gái hiểu, con sẽ tùy cơ ứng biến" - Triệu Mẫn thấy lòng sôi sùng sục, bèn chọn A Đại, A Nhị, A Tam đi theo, lại chọn mấy con lừa giỏi vượt núi, mỗi người hai con xuất phát về phía nam, hướng Thành Đô.




Đến Thành Đô, Cáp Ma Ngốc khoản đãi Triệu Mẫn nhiệt tình, nào là giết bò, thịt dê. Triệu Mẫn không quá quen miệng với dê bản địa, nhưng rượu đất Thục thì thỏa mãn thú vui của nàng, vượt xa 'nước lã' Đại Đô nhiều. Cả hai say sưa trò chuyện, Cáp Ma Ngốc nghe tài ăn nói đã biết con gái của Nhữ Dương Vương bất phàm, có điều đề nghị xuất binh đánh giặc chần chừ chưa quyết, Triệu Mẫn bèn hỏi có điều chi khó xử.

"Hiền điệt nữ không biết đó thôi, đất Thục cỏn con này phức tạp lắm. Quân Lưu Phúc Thông chạy tới Tứ Xuyên đã là một thế lực, Minh Ngọc Trân mang theo năm mươi thuyền chiến vào Xuyên, cướp lương ở eo sông, là người của Từ Thọ Huy. Bên cạnh ta có hữu thừa tướng Hoàn Giả Đô đang mở cờ gióng trống, hôm nay hắn đi khắp nơi chiêu binh mãi mã, chả biết muốn đánh ai đầu tiên. Lực lượng ta nhỏ nhất, yếu nhất, nguy cơ rình rập, thân khó bảo toàn thì sao dám liều?".

Triệu Mẫn nghĩ: "Yếu nhất, nhỏ nhất" này liệu có phải khiêm tốn quá mức không còn chưa biết, nhưng nội bộ không chấn chỉnh thì ai cũng chả dám đi chọc người.

"Hoàn Giả Đô đang mộ binh?" - Triệu Mẫn suy tư - "Lâu chưa?".

"Trước khi người của Lưu Phúc Thông tới, cho nên chắc chắn không phải chúng".

"Thế bá vì sao không làm theo hắn?".

Cáp Ma Ngốc cười - "Cả Tứ Xuyên chả còn bao nhiêu trai tráng để trưng binh, ta đi bắt thêm một đợt nữa thì lấy ai chuẩn bị bàn thịnh soạn này cho chúng ta? Vả lại, lính tráng bây giờ chất lượng chả đến đâu. Nếu đánh thật, ta đây chẳng sợ, có điều không đủ người đối phó với loạn tặc".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now