{ 7.1 } THẢO TRƯỜNG OANH PHI

53 8 0
                                    

Tháng giêng năm Chí Chính thứ mười tám (1358), Nga Mi đón một năm mới khác thường. Mùng một, Minh Ngọc Trân đích thân lên Kim Đỉnh thắp hương đầu năm, tại đây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Nga Mi gần đây, đồng thời cùng nhân mã nán chân dùng một ít cơm chay.

Thời điểm này của những năm trước, Kim Đỉnh đều mở cửa cho các bình dân bách tính bái Phật, năm nay cũng không ngoại lệ. May mà phần lớn khách hành hương thấy quan binh liền tự động lảng đi, nhờ thế mới giúp trong Phật đường không đến nỗi chen chúc. Chu Chỉ Nhược định phong tỏa nửa mỏm núi, ngăn người tiếp tục dồn lên ngày càng đặc, người đông thì sự nhiều, song toàn thể đệ tử xuất gia đời thứ tư phản đối. Tuy các sư thái chỉ dịu giọng khuyên nhủ nhưng thái độ vô cùng kiên quyết, nói đây là mùng một, lại là ngày thánh đản [1] của phật Di Lặc, không cho phép người cúng bái thì hơi quá đáng, trước Phật mọi chúng sinh đều bình đẳng,... Với những việc khác, hầu hết các sư thái đều tỏ thái độ chuyện không đáng kể, nhưng hễ động đến Phật tổ lại nghiêm túc hơn bao giờ.

[1]: Ngày sinh nhật.

Chu Chỉ Nhược không hẳn là người bướng bỉnh, dù có không vui vẫn tận tình nghe khuyên bảo, hơn nữa còn nói một tràng rằng mình tu thân kém cỏi, suy nghĩ chưa chu toàn, sau này nhất định sẽ cố gắng rèn giũa thêm. Đây là lần đầu lấy thân phận chưởng môn lo liệu những sự vụ này, hai năm trước do thường xuyên xuống núi mà nàng không thể ở trên Kim Đỉnh đón năm mới, bây giờ nên khiêm tốn thì khiêm tốn, bằng không sẽ nghe các sư tỷ hiền từ hòa nhã, lấy giúp nàng tu tâm làm cớ mà niệm lên cả ngày kinh.

Thế là mùng một, nam phụ lão ấu tăng tục [2] đều có mặt ở Nga Mi đủ cả. Là chưởng môn, lại trên danh nghĩa đã xuất gia, Chu Chỉ Nhược vừa phải tiếp khách vừa phải tham dự lễ cúng bái. Minh Ngọc Trân hiếm khi lên Kim Đỉnh một lần, khăng khăng đòi đi xem đây đó, xong chốc chốc đòi thắp đèn, chốc chốc cầu khai quang thánh vật, những việc này đều xong xuôi nhanh chóng, duy chỉ có phu nhân của Minh Ngọc Trân là Bành thị khiến Chu Chỉ Nhược khó xử. Bà thấy chưởng môn Nga Mi tuổi trẻ tài cao, phong tư trác tuyệt, lòng sinh quý, mong mỏi được kết thân, thế là kéo nàng tới xem tướng tay cho mình. Nàng nào biết xem tướng tay, ngay cả tiên sư Diệt Tuyệt cũng mờ mịt môn này, song dưới hàng nghìn cặp mắt, nàng không tiện nói trắng trợn như thế, kẻo truyền ra ngoài lại thành "Đường đường là chưởng môn Nga Mi, cả tướng tay cũng không biết xem". Nàng đành giả vờ kéo tay Bành phu nhân, hết bóp rồi lại nghía, kết luận duy nhất chỉ là tay này thật mềm, thật thon mảnh, trắng trẻo như ngọc, rồi nhanh trí lấy Dịch lý của võ học và Tứ Tượng Chưởng của Nga Mi ra bịa một tràng, nói gì mà "Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ [3]", rồi thì "Sổ vãng giả thuận, tri lai giả nghịch [4]", lại cái gì mà "Viên vu ngoại giả vi dương, phương vu trung giả vi âm, viên nhi động giả vi thiên, phương nhi tĩnh giả vi địa [5]", người ngoài nghe như vịt nghe sấm, cuối cùng chốt một câu: Sống lâu trăm tuổi, phúc lộc song toàn.

[2]: Gái, trai, già, trẻ, xuất gia và chưa xuất gia.

[3]: Trời và Đất định vị trí ở trên và dưới, núi và đầm khí quán thông nhau, sấm sét và gió kích hoạt lẫn nhau, nước và lửa không diệt nhau.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum