{ 8.3 } HOA TRỌNG CẨM QUAN

61 7 1
                                    

"Trời ơi, sao các ngươi dọa người ta ngất rồi?" - Triệu Mẫn nói - "Mau mau ôm lên ngựa, rút lui!".

Với số lượng hiện có, nàng dĩ nhiên càng tránh dây dưa với quân Khăn Xanh càng tốt, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cứu được một tiểu đệ tử để liên lạc với Nga Mi đã đủ hài lòng.




Mộng mị tan, Trí An tỉnh dậy đã là xế chiều. Nàng mở mắt thấy mình đang nằm trên chiếc giường ghép trong một gian trọ tồi tàn, xung quanh còn hằn dấu vết đập phá, nắng lọt qua lỗ hổng trên nóc chiếu thẳng vào mặt nàng. Không khí tĩnh mịch khiến Trí An ngỡ rằng đại nạn buổi sáng chỉ là ác mộng. Cơ mà lúc này, người trông coi bên giường lại chính là vị công tử đạo mạo ban sáng, như thế nhắc nhở nàng tất cả cớ sự hoàn toàn chân thực.

"Quân Khăn Xanh đã đi qua vùng này rồi, tạm thời chúng sẽ không quay lại nữa" - Triệu Mẫn nói - "Đương nhiên, ta đã phái người canh gác bên ngoài, ngươi cứ yên tâm".

Trí An nghe âm thanh kia thanh trong, êm ái, bấy giờ mới phát giác đây là nữ cải nam trang, lòng hơi chùng xuống. Dẫu sao được một thiếu niên anh tuấn cứu giúp, khó tránh khỏi rung động, song nàng rất nhanh chấp nhận thực tế - "Đa tạ cô nương cứu mạng, tiểu nữ vô cùng cảm kích!".

Triệu Mẫn lấy làm thỏa đáng, khép quạt bảo - "Được, lời cảm tạ của Nga Mi ta dĩ nhiên phải nhận".

"A! Đúng rồi, Nga Mi... Tôi phải mau chóng về Nga Mi cầu viện!" - Trí An vừa nói vừa lật đật đứng dậy.

Triệu Mẫn dang tay ngăn - "Không cần thiết, ngươi cho rằng sức này của ngươi đi tìm chưởng môn của các ngươi nhanh hơn hay chưởng môn của các ngươi tới tìm ngươi nhanh hơn?".

Trí An trầm tư, ngẫm cũng có lý - "Khinh công của Diệt Tuyệt thái sư phụ cao minh hơn ta bội phần".

"Diệt Tuyệt? Ngươi nói ngươi muốn tìm Diệt Tuyệt?" - Triệu Mẫn bỗng chốc buồn cười - "Thế thì dễ lắm, ngươi kề dao lên cổ, quẹt một nhát là thấy bà ta rồi".

"Cái... cái gì?" - Trí An khựng lại suy nghĩ - "Cô nói là thái sư phụ của ta... viên tịch rồi ư? Sao có thể, thái sư phụ còn chưa đến tuổi thọ mà".

Nhắc tới Diệt Tuyệt sư thái qua đời, Triệu Mẫn không khỏi lúng túng, tự nhiên tránh giải thích nhiều, chỉ thắc mắc - "Ngươi là đệ tử Nga Mi, lẽ nào không biết chuyện này?".

Nàng tận mắt thấy từ xa nhóm sư thái Tĩnh Không chẳng tiếc mình bị loạn binh bắt giữ để bảo vệ cô gái kia. Nếu cô ta không phải phái Nga Mi thì khó lý giải được.

"Thuở nhỏ từng xuất gia tại Nga Mi, năm mười mấy tuổi đệ đệ muội muội qua đời, không ai chăm phụ mẫu nên hoàn tục về nhà, tính ra có bảy tám năm không lên núi, phái Nga Mi sinh biến cố dĩ nhiên không biết".

"Thì ra là đệ tử hoàn tục..." - Triệu Mẫn nghe xong càng thêm kính phục hành vi xả thân của các vị đệ tử đời thứ tư - "Hiện nay trong phái Nga Mi còn có ai quen biết ngươi không?".

"Tất nhiên là có, sư phụ Tĩnh Huyền, hôm nay tam sư thúc, ngũ sư thúc, lục sư thúc và Tô sư thúc đều là người quen, còn có cả tiểu sư thúc năm xưa từng rất thân...".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now