{ 18.1 } CÀN KHÔN ĐẰNG CHUYỂN

25 1 0
                                    

Kẻ chú ý Trương Chu tâm sự đêm khuya thực tế không chỉ riêng Triệu Mẫn. Trên lầu cao, mấy vị đại hiệp Võ Đang cũng chứng kiến cả hai thong thả bên sông, mồm mép họ cứ rối rít cả lên vì cho rằng duyên trời lại lần nữa tái hợp. Du Liên Chu, Du Đại Nham và Trương Tùng Khê như mở cờ trong bụng, Tống Viễn Kiều thì chẳng nói chẳng rằng, yên lặng ra ngoài.

Mất đi đứa con độc nhất ở tuổi trung niên, muốn Tống Viễn Kiều thư thái tinh thần là điều không thể, đối với bao việc liên quan đến Chu Chỉ Nhược, Tống Viễn Kiều vẫn giữ rất nhiều khúc mắc. Trong mắt Tống Viễn Kiều, Chu Chỉ Nhược là người nguy hiểm, mà cháu trai Vô Kỵ ở cạnh Triệu Mẫn chí ít sẽ không mất mạng, còn điều gì quan trọng hơn huyết mạch duy nhất của ngũ đệ được bình yên đây? Tuy vậy, Tống Viễn Kiều chẳng muốn tranh cãi với các huynh đệ về điểm này. Còn Ân Lê Đình cho rằng các vị trưởng bối can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của Vô Kỵ là điều không nên, lẽ đó cũng rút lui khỏi cuộc bàn luận, đuổi theo Tống Viễn Kiều.

Trong số người có mặt, Du Đại Nham hẳn là kẻ tươi cười nhiều nhất. Năm đó chính vì bị người của triều đình đánh gãy tay chân mới chịu cảnh tàn phế suốt bấy nhiêu năm, dù sau này được Trương Vô Kỵ lấy về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao nhưng thời gian quá lâu, chấn thương đấy khó lòng khôi phục như lúc đầu. Hiện tại Du Đại Nham tự lo liệu được cho bản thân song võ công hoàn toàn không thể nào luyện lại, chỉ đành dựa vào vai vế và tuổi tác cao để giúp Du nhị hiệp xử lý việc trong phái, cộng thêm chút tay nghề luyện đan chế dược để giết thời gian. Cuộc sống tuy nhàn nhã nhưng hễ nhớ tháng ngày tiêu dao hành tẩu thì 'giận này dặc dặc dễ hầu có nguôi' [1].

[1] Một câu thơ trong bài Trường Ca Hận của Bạch Cư Dị (Bản dịch của Tản Đà), ý nói mối hận không thể nguôi được.

Ban đầu khi hay tin Vô Kỵ chạy theo Thát Tử, Du Đại Nham giận suýt ngất đi. Giờ đây nhìn thấy đứa cháu trai đã hồi tâm chuyển ý, Du Đại Nham liên tục cảm khái - "Tốt, tốt lắm! Không uổng công cha nó nuôi lớn đến nhường này".

Trương Tùng Khê bảo - "Ngũ đệ là bậc anh hùng hảo hán, cốt cách sắt đá, cháu trai Vô Kỵ há lại hồ đồ cả đời được sao? Ân sư chắc cũng vui lây. Duyên phận giữa Nga Mi và Võ Đang ta... Chà, luôn lắt léo đủ đường, nếu việc của Vô Kỵ và Chu chưởng môn mà thành, coi như đền bù tiếc nuối cho hai đời trước vậy".

Du Liên Châu vội ngăn, nghiêm giọng nói - "Chuyện hai chúng nó thì cứ nhắc hai chúng nó, chớ kể hai đời trước làm gì. Ân sư đối với Quách nữ hiệp là kính trọng, lục đệ hiện tại cũng đã cùng Bất Hối thành thân, sinh con, đừng nhắc chuyện không đâu".

Trương Tùng Khê nhanh chóng cúi đầu - "Nhị ca nói phải, là đệ vui quá mất khôn".

Nhưng lời mới đến đấy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng Trương Vô Kỵ - "Nhị sư bá, Vô Kỵ xin cầu kiến!".

Du Liên Châu nâng tông giọng - "Vào đi".

Cửa mở, Trương Vô Kỵ bước vào, song khựng lại giây lát khi nhìn thấy các vị thúc bá khác cũng ở đó. Du Liên Châu cười cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nơi vừa nãy là vị trí của Tống Viễn Kiều, niềm nở mời - "Vô Kỵ, mau qua đây ngồi".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now