{ 11.5 } VẠN LƯU QUY TÔNG

43 8 1
                                    

Sau khi trở về, Chu Chỉ Nhược lập tức chỉ thị tất cả xuống ngựa, giao cho Chính Khí Bang, lại mượn vài chiếc chuông làm phép của các đạo sĩ Thanh Thành để treo lên cổ ngựa. Mấy con ngựa này chở một nùi hành lý sặc sỡ, đi thành cụm cùng nhau chẳng khác gì đoàn thương buôn.

Trăm tên tinh binh Mông Cổ ung dung lùa nghìn con ngựa chạy ra đường lớn và rất nhanh đã nghe tiếng hiệu của quân Khăn Xanh. Cửa doanh mở ra. Áng chừng có hai nghìn kỵ binh ồ ạt xông tới 'đoàn ngựa thồ', vừa trông liền biết là nổi lòng tham cướp ngựa. Thần Tiễn Bát Hùng mang theo một trăm người vừa bắn tiễn vừa xua ngựa lui vào trong núi. Cùng lúc đó, các hiệp sĩ trong Xuyên thừa cơ xông vào cửa doanh còn chưa kịp đóng, giáp lá cà với toán quân Khăn Xanh đang mất sạch phòng bị. Người có khinh công tốt thì trực tiếp bay lên lũy đất, chém ngã các cung thủ, chiếm vị trí trên cao rồi ở đó kéo cung. Doanh địa của Lý Hỉ Hỉ phút chốc thành bãi người ngã ngựa đổ bát nháo. Lúc này có tướng lĩnh thấy nguy cấp liền phát tín hiệu cầu viện hai đạo quân ở bờ sông đối diện. Bạch Bất Tín và Đại Đao Ngao gặp pháo hiệu bèn hộc tốc điều binh chia làm hai ngã ứng cứu. Nan giải là toán quân đường thủy phát hiện tất cả thuyền đò đều bị đục thủng dưới đáy, nhóm đi cầu nổi thì trông đường cầu nổ tung sau mấy tiếng ầm ầm từ Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Đương lúc hai đạo quân còn loay hoay chưa biết nên lượn đường vòng hay nghĩ cách sửa gấp phương tiện thì trên sông bỗng xuất hiện mấy chiếc thuyền, là đội tàu của nhóm phỉ hiệp. Phe phỉ hiệp đứng chỉnh tề thành hai hàng trên thuyền, hàng trước bắn mũi tên lửa về đám quân đang tập trung bên bờ, hàng sau ném bình dầu hỏa [1] khi hàng trước bận bịu lắp tên. Viện quân phe địch bị đánh chạy tan tác.

[1] Bình dầu hỏa là cái cục này đây, bên trong chứa dầu hỏa và các chất gây cháy nổ.

 Chu Chỉ Nhược dẫn dắt Nga Mi xông vào doanh trướng giam giữ tù binh, giải thoát toàn bộ người bên trong đồng thời sắp xếp một số môn hạ hộ tống

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chu Chỉ Nhược dẫn dắt Nga Mi xông vào doanh trướng giam giữ tù binh, giải thoát toàn bộ người bên trong đồng thời sắp xếp một số môn hạ hộ tống. Tuy nhiên, lúc này nàng vẫn chưa tìm thấy hai vị sư tỷ làm mình nặng lòng mấy ngày qua, Tĩnh Không và Tô Mộng Thanh. Bỗng, một nữ tù vì mang lòng cảm kích mà bước lên báo rằng - "Hai vị nữ hiệp kia đã bị chúng nhốt riêng đặng uy hiếp Nga Mi...".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì quay người chạy ra trướng, quả nhiên cách đó không xa thấy được Lý Hỉ Hỉ và bộ hạ của hắn trói hai nữ tử vào trên lưng ngựa, định tẩu thoát bằng cửa phụ. Nàng thi triển khinh công, toan bay lên phía trước cản đường. Lý Hỉ Hỉ bất chấp mà quật một roi xuống thân ngựa, lao băng băng về phía Chu Chỉ Nhược. Hắn thiết nghĩ dù võ công cao cường tới đâu thì cú đâm sầm này cũng sứt đầu mẻ trán. Mà với khoảng cách ấy, nàng quả thực không còn thời gian rút Ỷ Thiên Kiếm, tình thế cấp bách, chỉ đành cố đón đỡ được phần nào hay phần đó. Chu Chỉ Nhược phi thân lên cao, một tay níu lấy dây cương buộc trên mũi ngựa, tay kia chộp vào hộp sọ, bóp nát đầu ngựa. Chiến mã rít vang một tiếng thê thảm, hất nàng ra trước hai bước rồi ngã rầm trên đất. Lý Hỉ Hỉ cũng đồng thời chỏng gọng. Thấy chủ soái sắp bị bắt, Phó Hữu Đức hớt hải túm lên Tô Mộng Thanh sau lưng, nhè vào Chu Chỉ Nhược mà ném. Chu Chỉ Nhược buộc lòng đỡ lấy đồng môn trước tiên. Những kỵ binh khác liền vội đi cứu Lý Hỉ Hỉ, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm đã kể cổ hắn sớm hơn.

"Một mạng đổi một mạng" - Triệu Mẫn cất tiếng - "Các ngươi thả Tĩnh Không sư thái ra, ta sẽ thả chủ soái của các ngươi".

"Ai nói muốn thả chúng?" - Chu Chỉ Nhược phản pháo. Nàng đặt nhẹ Tô Mộng Thanh xuống rồi định tóm lấy Lý Hỉ Hỉ. Lúc này, Phó Hữu Đức đột nhiên ném ra Tĩnh Không, hơn nữa cố ý nhằm vào khoảng không chính giữa của Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Quả nhiên, cả hai vội vội vàng vàng phi thân lên đón. Người tuy là đón được nhưng Triệu Chu đâm sầm vào nhau, lực đập càng ghê gớm dưới sức thúc đẩy của nội công hai bên. Chu Chỉ Nhược giờ đây đã nổ đom đóm mắt, thị giác chỉ toàn là trắng bạch. Lý Hỉ Hỉ nhân được người cứu liền trèo lên lưng ngựa. Thế là một đoàn nhân mã hớt hãi rời đi.

Triệu Mẫn ngồi gượng dậy, bụm lấy xương sườn dưới ngực la oai oái. Chu Chỉ Nhược lúc này mới hoàn hồn, thấy người trốn mất dạng, khó mà bắt được, đành di mắt sang Triệu Mẫn, hỏi - "Ngươi sao rồi?".

"Đau chết đi được, không biết có phải bị gãy xương rồi không" - Triệu Mẫn lại ngã lăn ra đất, hận không thể lăn thêm hai vòng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi thật là... thật là tính chơi đòn hiểm với ta!".

Thấy nàng toát mồ hôi trên trán, sắc mặt trắng bệch, đích thực là đau đớn không nhẹ, Chu Chỉ Nhược toan tiến tới xem xét, giơ tay mò đến chỗ vết thương của đối phương.

"Này, ngươi sờ ở đâu đó!" - Triệu Mẫn chợt phản ứng cực mạnh, gạt phắt tay nàng ra, đỏ mặt tía tai nói - "Chu Chỉ Nhược, ngươi lớn lên trong đám nữ nhân, lẽ nào đầu óc đã chứa mấy thứ kỳ quặc gì đó rồi sao?".

"Xương cốt không gãy" - Chu Chỉ Nhược hời hợt kết luận, và cũng không quên đáp lễ một câu - "Lớn lên trong đám nam nhân mới là có vấn đề!".

"Giờ đã dịu đi rồi, hình như không còn đau nhiều nữa..." - Triệu Mẫn xuýt xoa một hơi rồi gượng chống thân mình dậy.

Chu Chỉ Nhược vẫn ngồi đó kiểm tra thương thế của Tĩnh Không và Tô Mộng Thanh. Cả hai lại thêm vết thương mới, thần trí còn mơ hồ, lo lắng trong lòng nàng cứ nặng dần lên.

"Ngươi quá lo nên mất bình tĩnh. Xông lên làm gì, một mình ta đỡ không phải được rồi sao?" - Triệu Mẫn lê kiếm, chỉ về hướng Lý Hỉ Hỉ chuồn mất mà trách - "Đang là cơ hội tốt, khi không lại thành tình cảnh hai ta tàn sát, để chúng nghênh ngang tẩu thoát".

"Ai mà biết quận chúa triều đình nhà ngươi không dưng nổi lòng thương, bỏ mặc con tin đặng lấy thân đỡ người".

"Bắt được hắn lần một ắt sẽ có cách bắt lần hai. Sư tỷ của ngươi thương nặng, đâu chịu nổi cú ngã này, đương nhiên cứu người quan trọng hơn" - Triệu Mẫn nói.

Bấy giờ đoàn tiếp viện cũng tới, Chu Chỉ Nhược giao thương binh cho hai nam đệ tử Nga Mi, còn mình và Triệu Mẫn dẫn dắt các hiệp sĩ rút khỏi doanh địa, đuổi theo hai nghìn quân cướp ngựa. Lúc này, toán khinh kỵ binh [2] hãy còn bị Chính Khí Bang cò cưa trong trong sơn đạo, đột nhiên từ trời giáng xuống một đại quân khiến chúng hoảng hồn tại chỗ. Triệu Nhất Thương ứng biến tức thời, xua đội kỵ mã quay đầu đánh úp đám quân sau lưng. Trước sau giáp công, hai nghìn quân Khăn Xanh tiêu vong tại chỗ.

[2] Kỵ binh hạng nhẹ.

Trận đại thắng này để cho lòng tin của các hiệp sĩ giang hồ tăng lên gấp bội. Đội quân của Lý Hỉ Hỉ chớp nhoáng trọng thương hơn phân nửa, nhiều người tin tưởng bằng thực lực của các phái trong Xuyên đã đủ diệt sạch đám loạn tặc này, còn Triệu Mẫn đi ra giội nước lạnh - "Không thể! Lần này quân Khăn Xanh tập trung toàn lực ở huyện Quán, không lường được sự xuất hiện của chúng ta, cộng thêm một chút mưu mẹo mới đánh chúng trở tay không kịp. Nhưng kẻ thù đâu ngốc, há lại liên tục mắc lừa? Nếu muốn lấy đá chọi đá, bên kia mỗi người bắn một phát tên cũng đủ biến chúng ta thành cái sàng rồi. Ta vẫn đề nghị nghĩ cách đuổi chúng ra chỗ Minh Ngọc Trân, để quân đội đối phó quân đội. Nhân sĩ giang hồ chúng ta có thể chống trả nhất thời, cứu được dân chúng một phương đã tận đạo hiệp nghĩa rồi".

Mọi người thấy Chính Khí Bang tuy tiếng tăm ít ỏi nhưng tiểu bang chủ này đối với bày binh bố trận quả là tài cao học rộng, do vậy đều tín phục, chưa kể Chu Chỉ Nhược ngồi chỗ chủ tọa cũng không phản đối, thế là đồng thanh hưởng ứng - "Được! Vậy thì dồn chúng chạy về hướng đông!".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now