{ 9.2 } TÂM TÚ NGHIỆP HỎA

49 8 0
                                    

Cả ba đi một mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, chẳng chốc đã đứng trước chỗ giam nữ tù. Bấy giờ, Chu Chỉ Nhược thoáng hồi hộp, bất an trước tình huống sắp phải đối mặt.

Tên mật thám khom người nói với Triệu Mẫn - "Thuộc hạ sẽ đi đốt lương thảo. Quận chúa, người nhất định phải cứu người nhanh chóng. Hễ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì thừa dịp loạn mà trốn ngay, đừng chần chừ. Nếu tướng tá bọn chúng nhận ra sẽ tập hợp binh mã, vậy thì khó thoát".

"Ừ!" - Triệu Mẫn gật đầu, đợi người kia đi được hai bước thì chợt nói - "Ngươi cũng phải hết sức giữ thân".

Tên mật thám bất ngờ vô cùng, bèn xoay lại hành lễ hai lần. Triệu Mẫn trước đây vốn chẳng hề thương xót mạng sống của thuộc hạ nửa phần, thậm chí có thể nói như phần lớn các vương công quý tộc, chủ động đi suy nghĩ mạng sống của người khác chỉ là thừa thãi, nhưng từ khi xông xáo giang hồ, tiếp xúc với bình dân bách tính lâu dài, quan điểm của nàng đã có chiều thay đổi.

Nàng trả Ỷ Thiên Kiếm lại cho Chu Chỉ Nhược. Cả hai bước vào lều, vệ binh bên trong lập tức đổ xuống bởi hai đường kiếm lập lòe. Quả nhiên nơi đây giam toàn nữ tù, hầu hết đều bị thương, tay chân bị trói chặt, tinh thần uể oải, chỉ có số ít còn ổn định. Thấy có người xâm nhập giết vệ binh thì trong lều reo lên, dù chưa rõ là được cứu hay phải đón tai họa khác lớn hơn.

"Muốn đi thì nhỏ tiếng, đừng rước đám lính vào đây!" - Triệu Mẫn vội cảnh cáo.

Chu Chỉ Nhược nhanh chóng đã nhận ra các sư tỷ của mình trong đám đông. Vì võ công cao, tình huống của họ đặc biệt hơn số còn lại. Người khác chỉ bị trói bằng dây thừng thông thường mà các sư tỷ lại bị xiềng bằng xích sắt, trạng thái càng tồi tệ, tay chân đều có vết thương rõ rệt, giờ phút này đang mê man nhắm mắt, ngay cả chưởng môn tới cứu còn không biết.

Nàng tiến lên, chém từng chiếc xích.

Giữa lúc đó, Tĩnh Không, Tĩnh Già và Tô Mộng Thanh lần lượt tỉnh dậy, mừng khôn xiết - "Chỉ Nhược, là muội tới sao? Chỉ Nhược?".

Riêng Tĩnh Chiếu yếu ớt nhấc mi rồi rất nhanh khép lại.

Chu Chỉ Nhược từ lâu đã chú ý y phục của họ rách mướp, ống tay áo tả tơi lộ màu sắc trắng bệch chướng mắt thay vì thủ cung sa trước kia, trái tim nàng như bị phạt một nhát đau điếng. Nghe tiếng gọi rã rời của họ, tinh thần tan tác cả, nàng gục đầu nức nở - "Các sư tỷ, là tiểu muội không tốt, tiểu muội đến muộn".

Triệu Mẫn thấy bộ dạng Chu Chỉ Nhược bấy giờ, nhất thời ngơ ngẩn, thầm than thở: Chu Chỉ Nhược này đức hạnh không tốt nhưng đối với Nga Mi đích thực là thật lòng thật dạ!

Thoạt đầu, Triệu Mẫn rất ưa chòng ghẹo đối thủ này, miễn là cô ta khóc trào như mưa mới ưng cái bụng, nhưng khi nhìn đối phương yếu đuối ngay trước mắt, lòng nàng lại trỗi dậy niềm chiếm hữu kỳ lạ đối với mảnh chân thành ẩn chứa trong kia. Nàng tiếp tục nghĩ: Chu Chỉ Nhược xưa nay rất tốt với sư phụ và đồng môn, có thể coi là hiếu nghĩa song toàn. Xét như vậy thì cô ta cũng là một người tốt, không biết phải làm thế nào để cô ta đối xử với kẻ thù là ta đây cũng tình nghĩa được như thế.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now