{ 23.3 } THÁNH HỎA MINH TÔN

39 2 0
                                    

Triệu Mẫn nằm nhoài ra mũi thuyền, nhìn bờ sông ngày càng xa dần, tuyệt vọng thở dài, sau quay người lại mắng - "Chu Chỉ Nhược, hai năm không gặp, cho dù ngươi nhớ ta cũng đâu cần thiết kéo ta lên thuyền giặc chứ".

"Thiệu Mẫn quận chúa tới thì cũng đã tới, sao không làm người tốt cho trót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên?" - Chu Chỉ Nhược đáp - "Đợi đến khi bọn ta tới nơi an toàn, tự khắc sẽ thả ngươi đi".

"Bây giờ các ngươi chả phải an toàn lắm sao?" - Triệu Mẫn bác bỏ - "Nước lớn thế kia, bọn chúng cưỡi ngựa cũng có theo kịp đâu".

"Vậy ngươi nhảy thuyền đi".

Trương Vô Kỵ nghe cả hai lại cãi vã, hấp tấp can - "Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược, đừng cãi nữa, chúng ta rời khỏi địa phận Viên Châu rồi tính tiếp".

Chàng vừa mở miệng, Chu Chỉ Nhược liền giật thanh kiếm trên tay Ân Lê Đình, nhè vào Trương Vô Kỵ mà chém tới.

"Chỉ Nhược!" - Ân Lê Đình không kịp trở tay, hoàn toàn ngăn hụt, may mà Trương Vô Kỵ phản ứng nhanh, lui về sau, né được nhát kiếm.

"Trương Vô Kỵ, ngươi thật tốt, ngươi quả nhiên là giữ lời hứa, chăm sóc mỗi người cực kỳ chu đáo!" - Nộ khí xung thiên, Chu Chỉ Nhược xuất chiêu loạn xạ, Trương Vô Kỵ tự thấy mình có lỗi cũng không hề đánh trả, chỉ chạy trốn khắp nơi, cuối cùng núp sau cột buồm.

"Ngươi còn mặt mũi để sống nữa sao?" - Chu Chỉ Nhược chất vấn trong đau đớn - "Ngươi bỏ rơi tất cả mọi người, tự mình trốn thoát đó sao?".

Nhắc tới chuyện này, Trương Vô Kỵ hối hận không thôi, biểu cảm như chực òa khóc lên - "Chỉ Nhược, lúc đó ta uống say, đợi tứ sư bá đánh tỉnh, mọi người đã...".

"Ngươi uống say?" - Chu Chỉ Nhược cười ai oán, hàng lệ trong lăn dài - "Đệ tử Nga Mi của ta xưa nay tuân thủ thanh quy giới luật, không uống rượu, cuối cùng vì vướng vào tên minh chủ ma men như ngươi mà chết nơi đất khách quê người".

Trong cơn sôi gan nổi mật, nàng chạy quanh cột buồm, tiếp tục truy sát Trương Vô Kỵ, bộ pháp cả hai đều lắc lư theo con thuyền chao đảo trong sóng dữ, chật vật khó tả.

"Chỉ Nhược, nghe ta nói một lời đi. Lòng ta hối hận chẳng kém gì cô, tứ bá vì cứu ta mà hy sinh, ta hận không thể lập tức quyên sinh để tạ tội với mọi người. Tất cả đều là lỗi do ta. Ta hoàn toàn không ngờ đêm giao thừa lại xảy ra biến loạn, một khắc trước đó mọi người còn rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ kia mà, nào ngờ chỉ chốc sau đã rút kiếm tương tàn. Nói chung là cô hãy chờ ta cứu xong các huynh đệ Minh Giáo, Trương Vô Kỵ ta chắc chắn sẽ dâng mạng này cho cô".

"Chỉ Nhược, việc này không thể trách Vô Kỵ!" - Ân Lê Đình lên trước che chở Trương Vô Kỳ vô lòng, đau xót nói - "Nó cũng suýt bị hại, suýt hồn viếng Hoàng Tuyền mà! Chỉ Nhược, không, Chu chưởng môn, nếu như cô nhất quyết đòi công bằng... Được, Vô Kỵ là tứ ca của ta liều mạng bảo vệ, giờ cũng đến phiên ta!" - Nói đoạn, hắn ngửa đầu lên, phơi bày hết yết hầu - "Cô giết ta đi!".

"Ân lục thúc..." - Trương Vô Kỵ không kìm nén được, gục đầu lên vai Ân Lê Đình mà gào thảm thiết.

"Thúc tưởng ta không dám sao?" - Trường kiếm trong tay Chu Chỉ Nhược chỉ thẳng tắp, Ân Lê Đình quả nhiên không tránh. Tay nàng run run, mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, nhằm vào Trương Vô Kỵ - "Ta hỏi ngươi một câu cuối. Nửa năm nay ngươi đi đâu? Tại sao không báo thù cho mọi người?".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now