{ 20.2 } KHOÁNG DÃ THIÊN CỔ

30 3 0
                                    

Tối đó, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ gặp nhau tại bờ sông Hán Thủy như giao hẹn. Nàng trao bảng danh sách, Trương Vô Kỵ mượn ánh trăng tỏ ngắm nét chữ thanh tú nhưng không mất đi khí khái của nàng, lòng chợt bồi hồi xúc động, cảm thấy đúng là chữ như người. Nhưng thực tế, nét chữ ấy nàng chỉ mới rèn được sau khi trở thành chưởng môn.

"Nga Mi ta không thể sánh với Thiếu Lâm, Võ Đang vốn có nhân lực hùng hậu, lại vừa mới giao tranh với quân Khăn Xanh, hôm nay chỉ có thể phái một trăm người bắc phạt. Mong Trương minh chủ thứ lỗi" - Chu Chỉ Nhược nói.

Trương Vô Kỵ cất danh sách vào, đáp - "Cảm tạ Chu chưởng môn toàn tâm giúp đỡ. Xin hãy cho các vị nghĩa sĩ trong danh sách đến chân núi Thiếu Thất sau mười ngày. Chúng ta sẽ tập kết ở đó, cùng nhau ra tiền tuyến".

Chu Chỉ Nhược gật đầu. Trương Vô Kỵ nhậm chức minh chủ, thái độ của nàng đối với chàng ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt nhìn chàng càng mềm mại hơn trước, thể như quay về thuở ban sơ tương phùng tại Tây Vực. Điều này khiến chàng đầy những thắc mắc.

"Phái ta lấy nữ tử làm chủ, đến tiền tuyến ắt gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, kính mong minh chủ chiếu cố nhiều hơn".

"Đó là đương nhiên" - Trương Vô Kỵ lập tức đáp - "Chư vị sư tỷ muội phái Nga Mi chịu lên chiến trường đã khiến Vô Kỵ cảm động khôn xiết, tự nhiên phải tận tâm tận lực vì họ".

Chu Chỉ Nhược cúi đầu cười khẽ. Trương Vô Kỵ nhìn dung nhan thanh tú, nho nhã của nàng, những ý nghĩ chua xót cứ tràn như thác đổ: Chẳng biết giữa nàng và Mẫn Mẫn, là ai mê hoặc ai trước.

Cả hai đứng trên bờ lặng một hồi, Trương Vô Kỵ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng khó dằn nỗi tò mò, mở lời dò hỏi - "Mẫn... Triệu Mẫn buổi trưa hôm nay đã đi rồi".

Chu Chỉ Nhược nghe cái tên đấy, giọng điệu đột ngột lạnh lẽo - "Ta biết. Đi rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Ta ước gì chả bao giờ gặp lại ả nữa".

"Hai... hai người cãi nhau ư?".

"Cãi nhau? Ta vốn không đội trời chung với ả!".

"Hả?" - Trương Vô Kỵ càng thêm hoang mang - "Vậy hai người... hai người buổi trưa ở trong phòng...".

"Đừng nhắc chuyện đó với ta!" - Vì thẹn quá hoá giận, nàng quay phắt lưng đi - "Về sau có chuyện gì giữa ngươi và Triệu Mẫn cũng đừng lôi ta vào, lúc này lúc kia, càng nói càng quá quắt, thành ra ta với ả..." - Nàng nghiến răng, hít sâu, lại tiếp - "Phàm là người động não một chút liền biết, ta và Triệu Mẫn sao có thể có tư tình!".

"Nhưng... nhưng mà ta rõ ràng thấy được..." - Trương Vô Kỵ lắp bắp - "Lẽ nào là ảo giác của ta?".

"Thấy được chính là thật sao?" - Thế là Chu Chỉ Nhược kể lại đầu đuôi, dĩ nhiên cũng thuận tiện giải thích trạng thái ngơ ngác lúc đó thành sự thực hiện lời hứa với Triệu Mẫn trước kia, Chu Chỉ Nhược nàng đường đường là chưởng môn chính phái, sao có thể để mất chữ tín, cứ coi như bị ong đốt vậy.

Dĩ nhiên, nàng cũng từng cân nhắc việc che giấu sự thật với Trương Vô Kỵ, tránh cho chàng và Triệu Mẫn quay lại, khiến bản thân mình khó chịu. Song, nghĩ tới nghĩ lui, bị hiểu lầm có mối quan hệ mập mờ với Triệu Mẫn mới càng khó chịu hơn cả.

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now